Chương 1: Gặp Nhau Ở Thư Viện
Buổi sáng, tiết học thứ tư vừa kết thúc, sân trường bắt đầu thưa dần những tiếng bước chân vội vã. Đức Duy ôm chồng sách trước ngực, vừa đi vừa lầm bầm:
"Trễ rồi... trễ rồi... Không biết cô thủ thư còn cho mượn không nữa..."
Cậu vừa chạy vừa lướt qua hành lang khu lớp chọn, vô tình khiến một quyển sách trên tay rơi xuống. Cậu khựng lại, cúi xuống nhặt thì cùng lúc một bàn tay khác cũng đưa ra.
Đức Duy ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc đó, cô thấy gương mặt ấy — Quang Anh.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi xộc xệch như thể không bận tâm chỉnh chu. Dáng người cao, gương mặt sắc lạnh và ánh mắt sâu thẳm, như có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ.
"Cảm... cảm ơn," cậu nói lí nhí, tim đập loạn trong lồng ngực.
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi quay bước đi. Mùi bạc hà thoảng qua theo bước chân cậu, để lại Đức Duy đứng ngẩn người giữa hành lang.
Cậu từng nghe đến tên Quang Anh. Ai trong trường này mà chưa từng nghe?
Lớp chọn 11A1, người đứng đầu khối ba năm liền, đẹp trai, tính cách thì lạnh như băng Bắc Cực. Người ta bảo, ai nhìn cậu quá ba giây là tự cảm thấy mình tầm thường.
Vậy mà… hôm nay người ấy lại cúi xuống nhặt sách giúp cậu.
---
Buổi chiều, Đức Duy đến thư viện như thường lệ, tìm một góc khuất nhất phía gần cửa sổ. Cậu bật tai nghe, mở laptop ôn bài nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh cậu con trai áo trắng ban sáng.
Chẳng hiểu sao lại thấy lồng ngực là lạ.
"Ngồi chỗ này được không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đức Duy ngẩng lên lần nữa… và tim như rớt một nhịp.
Là anh.
Quang Anh đứng đó, tay cầm sách, ánh mắt bình thản nhìn cậu như thể không hề nhận ra nhau từ buổi sáng. Bàn này là chỗ trống cuối cùng trong thư viện, và cậu không thể từ chối.
"Ờ... được."
Đức Duy dời túi xách sang bên, gọn gàng. Anh ngồi xuống đối diện, mở sách toán nâng cao, ánh mắt dán vào trang giấy mà chẳng nhìn cô thêm lần nào.
Nhưng Đức Duy thì khác.
Cậu cứ lén nhìn, rồi cúi xuống che miệng cười như đứa ngốc.
Mãi về sau này, cậu mới biết: Thật ra, người đầu tiên phát hiện bàn đó còn trống… không phải là cậu. Mà là anh.
____
Đọc lại giống con gái thiệt 😭 nhưng mà không biết sửa sao hết 🆘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com