#1
Đức Duy vò nhẹ mái đầu rối tung, ngón tay trỏ gập lại nâng gọng kính lên, xem xét kĩ số liệu đang hiện lên bên trên màn hình máy tính và chỉnh sửa lại một số chi tiết sai lệch.
'Reng reng'
Điện thoại cậu đổ chuông rung lên. Tay vẫn lạch cạch gõ nhưng ánh mắt đã sớm liếc sang nhìn. 'Mẹ' đang gọi cho cậu.
"Alo mẹ." Cậu nhấc máy, đôi mày khẽ chau hơi khó chịu vì bị mất tập trung giữa chừng.
"Lần trước mẹ có gửi số điện thoại của con bé mẹ sắp xếp xem mắt cho con, con còn nhớ chứ nhỉ! Bây giờ con gọi cho con bé, hẹn nó tối nay đi ăn đi nha."
"Nhưng mà mẹ, con bận lắm..."
'Tút tút'
Đức Duy biết mẹ hiểu cậu, bà biết cậu sẽ lấy lí do đăng đê công việc để ngầm từ chối cuộc gặp do mẹ sắp đặt. Nhưng mẹ cậu đã quá mong muốn con yên bề gia thất, để thân già của bà yên tâm sống bên chồng mà không phải lo lắng quản thúc chuyện con cái nữa. Bà chọn cách ngắt ngang câu chuyện đang nói dở với con, mà mãi cho đến sau này, Đức Duy vẫn xem nó như một sự tàn nhẫn mà người mẹ thân thương đã dành cho cậu.
Đức Duy thầm chán nản, trong đầu tự dưng lại hiện lên một dãy số vừa lạ, vừa quen rồi tự ngờ ngợ mặc định đó là số của Lâm Nhi - người được bố mẹ cậu sắp đặt. Nhập dãy số lên thanh hiện số, cậu bấm gọi rồi chờ người nọ trả lời.
"Alo, tối nay chúng ta cùng hẹn ở nhà hàng ăn một bữa, tôi sẽ mời, coi như lời cảm ơn. Lát tôi sẽ gửi địa chỉ. Tạm biệt." Đức Duy nói xong liền cúp máy, bỏ điện thoại xuống bàn rồi vuốt mặt đầy mệt mỏi.
Vươn vai ngáp một hơi dài để lấy sức, Đức Duy tiếp tục vùi mình vào núi việc chồng chất mà chính bản thân cậu cũng không rõ điểm dừng.
________________________
Đức Duy là một người nghiêm túc, sống theo khuôn khổ, có tính kỉ luật cao, thế nên trước cuộc hẹn khoảng nửa giờ, cậu đã ngồi ở một góc bàn nhỏ trong nhà hàng, tay thoăn thoắt mấy ngón nhanh nhẹn gõ phím xử lí tài liệu công việc.
"Đức Duy ơi."
Cậu nghe có người gọi tên, vẻ mặt thản nhiên ngước lên nhìn.
Nhưng trầm ổn chưa được bao lâu, Đức Duy đã phải há hốc mồm khi trước mặt cậu bây giờ là anh người yêu cũ mà cậu từng dồn hết tâm sức để yêu vào khoảng 3 năm về trước - Quang Anh, Nguyễn Quang Anh.
"Sao...tại sao anh lại ở đây?" Đức Duy nhanh tay gập màn hình laptop lại, chân vội đẩy lùi ghế ra sau, vô thức đứng lên với tâm thế phòng bị.
"Em đừng như vậy mà." Quang Anh cười hiền. "Em ban trưa đã gọi hẹn anh ra đây ăn tối, còn nhắn địa chỉ cho anh nữa. Nhưng anh hơi buồn đấy, giọng em lúc đó hơi phũ phàng nha."
Bây giờ Đức Duy đã không còn tâm lí để bật lại những lời trách móc của Quang Anh, cậu vội lục túi lôi ra chiếc điện thoại của mình, nhập lại lịch sử cuộc gọi.
Moi móc lại chút trí nhớ còn sót lại, cậu kiểm tra thì đúng thật là số của Quang Anh. Vào đoạn tin nhắn giữa mình và mẹ, cậu chợt nhận ra số của Lâm Nhi chỉ khác của Quang Anh từ một đến khoảng hai con số. Chết thật, thế mà sai một li lại đi một dặm thế này.
"Tôi...gọi nhầm." Đức Duy hơi cứng họng.
"Vậy...anh phải về sao?" Quang Anh mắt long lanh, nhìn ra phía cửa rồi quay lại nhìn Đức Duy, môi hơi mếu.
Thôi cũng lỡ rồi, cậu bình tĩnh ngồi xuống, mời Quang Anh nhập bàn và im lặng mở máy ra xử lí tài liệu tiếp, nhưng sâu trong tư thế ngồi của cậu vẫn có chút đề phòng.
"Anh đã nói bao lần rồi, em đừng nhìn anh với ánh mắt rườm rà đó nữa. Đơn giản hoá đi, sẽ không có lần hai đâu." Quang Anh nhìn Đức Duy, khẽ nheo mắt. "Em gọi món chưa?"
"Rồi."
Lần hai?
Trước đây, khi còn yêu nhau, Đức Duy là một người cực kì tin tưởng vào tình yêu và người bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ cho Quang Anh biết tất cả mọi công việc mà mình đang làm, bày tỏ toàn bộ áp lực cuộc sống để được người yêu ôm vào lòng mà an ủi.
Nhưng Đức Duy không thể ngờ, Quang Anh lại lấy chính cái áp lực của cậu ra làm yếu tố then chốt cho kế hoạch của mình, dùng tài khoản nặc danh để gửi lên cấp trên toàn bộ những kế hoạch, tài liệu ẩn của Đức Duy cùng văn phòng, huỷ hoại mọi tiếng tăm xa gần của Đức Duy chỉ trong tích tắc.
Cũng may cho Đức Duy, tài liệu ẩn bị gửi đi chỉ là một chi tiết nhỏ trong kế hoạch lớn của văn phòng. Vì thế, cậu vẫn còn cơ hội sửa chữa và giải thích mọi vấn đề cho mọi người cùng hiểu.
Khi bị phát hiện, Quang Anh đã trình bày rõ toàn bộ những áp lực xã hội mà bản thân phải chịu cho Đức Duy nghe, nói rằng do bản thân bị ép buộc và dồn vào đường cùng nên mới phải làm điều hết sức sai trái như vậy. Mặc dù Đức Duy hiểu cho Quang Anh, nhưng sâu trong trái tim cậu, sự phản bội ấy vẫn ghi tạc sâu sắc như một thù hận ngàn đời.
Để rồi Đức Duy ôm hận đến tận bây giờ.
"Tôi không cần và cũng không có trách nhiệm phải tin anh." Đức Duy gập màn hình lại.
"Em đừng nói như thế nữa, đồ ăn ra rồi, em ăn đi."
Hai người im lặng dùng bữa. Tiếng chén đũa gõ vào nhau lách cách lại càng làm lòng người thêm lạnh lẽo.
Cả hai không nói gì với nhau mãi đến khi dạ dày đã căng, Đức Duy lặng lẽ dọn đồ, muốn đứng lên tính tiền rồi đi về.
Quang Anh nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ của Đức Duy mà giữ chặt.
"Em đừng đi nữa, ban nãy anh đã trả bữa hôm nay rồi. Bây giờ em có thể cùng anh đi đến nơi này một lát được không?"
"Anh đừng có mà được đà lấn tới!"
__________________________
Cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ quen thuộc ngày trước. Đây cũng là một nơi mà Đức Duy thường lui tới để hồi ức lại những kỉ niệm ngày còn vai kề vai với Quang Anh.
Chẳng trách sao Quang Anh lại đưa cậu đến nơi này.
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, rất nhiều lần Quang Anh gắng gượng, ngỏ ý muốn quay lại không biết tận bao lần. Nhưng Đức Duy sau khi chia tay Quang Anh cứ như biến thành khúc gỗ, lại cứng như đá khiến Quang Anh có thế nào cũng không lay chuyển nổi.
Ban sáng khi nhận được cuộc gọi mời đi ăn của Đức Duy, không ai có thể biết Quang Anh đã vui như thế nào. Chỉ biết rằng căn phòng vốn sạch sẽ của anh chỉ trong một lát liền trở nên bừa bộn, bản thân anh thì cười đến đỏ cả khuôn mặt, mệt mỏi nằm xuống giường thở mấy hơi.
Vậy mà ở đây, Đức Duy lại lạnh tanh không nói một lời khiến lòng Quang Anh dâng lên chút cảm giác hụt hẫng.
Mái tóc Đức Duy khẽ đung đưa, làm lộ ra làn da trắng bóng loáng, chóp mũi cao cao, gò má hây hây khiến lòng Quang Anh đã nặng lại càng thêm nặng.
Hiếm khi Quang Anh có cơ hội được ngắm nhìn nhìn Đức Duy với cự li gần như vậy, dẫu biết là kì lạ nhưng anh vẫn dán chặt mắt vào cơ thể người nọ.
Quang Anh có chút bất ngờ khi chợt nhận thấy quầng thâm mắt dày dặn dưới ánh mắt long lanh của Đức Duy, cơ thể cũng không còn núng nính như lúc còn yêu mà giờ đã ốm hơn, xương quai xanh cũng lộ rõ, đường nét cơ thể lại càng thêm quyến rũ lòng người.
Nhưng Quang Anh lại thích Đức Duy khi còn là của anh hơn.
"Đừng nhìn tôi nữa." Đức Duy có chút khó chịu, sống lưng lạnh toát khi bắt gặp cái nhìn nóng bỏng của Quang Anh.
Quang Anh cười nhẹ, khẽ dời tầm mắt khỏi cơ thể Đức Duy, đưa mắt hướng ra phía sông lộng gió thổi.
Gió hiu hiu vỗ về gương mặt, đôi môi lâu ngày đã khô héo khi không được nâng niu. Chính bản thân Quang Anh đã cảm thấy gió thổi lướt qua trái tim mình, khẽ đánh thức nỗi bồi hồi khó tả, làm dậy sóng khiến cả cơ thể cứng đờ, động tác cũng trở nên mất tự nhiên hơn.
Mặt hồ thì gần với gió đêm mà sao lòng người lại xa cách quá. Phải chăng gió thổi đi cái lạnh trên hồ để rồi vương đọng lại trên lòng người một lớp băng khó thấy, khiến bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ đều không thể hoà hợp với nhau được nữa?
"Em có biết không Đức Duy..." Quang Anh lên tiếng.
Cậu im lặng, đôi ngươi không chút gợn sóng.
"Anh đã từng tự hỏi, nếu ngày đó anh vững lòng thì liệu bây giờ ta có xa..." Anh ngước mặt lên trời, đôi mi khẽ nhắm chặt, thở một hơi rồi lại nương theo làn gió mà mở ra.
"Ngày ấy anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, anh đã mém vấp ngã khi phải cân bằng giữa sự nghiệp và em. Họ lấy sự nghiệp của anh ra để đe doạ, cũng do lúc đó trong tay anh chưa có gì. Nhưng lòng anh như một cái cân, một bên là tiền, một bên là em. Khi công việc dần bị đè nặng, áp lực ngày càng cao hơn...anh mới chợt nhận ra...lúc đó, cái được nâng lên là em." Quang Anh chậm rãi nói.
"Cũng do chính bản thân anh lúc đó đã quá phụ thuộc vào cái gọi là tiền mà đánh mất đi tình yêu. Để rồi khi mất em, anh mới biết em đáng giá thế nào." Quang Anh khẽ quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt đượm buồn khó giấu.
Đức Duy không nói gì, lòng khẽ bồi hồi nhìn xuống đôi chân đang sải bước trên nền đất gạch. Cậu thắc mắt rằng, liệu cách cậu đang chọn có đúng. Có phải không nếu xa mặt thì cách lòng như ông bà ta đã từng răn bảo?
Và cứ thế, giữa dòng người tấp nập, hai trái tim lạnh giá lâu ngày đã vô tình đập lại chung một nhịp.
End #1
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com