Hôn (xém H)
Truyện này ngắn:0
Định up chap ủ c* trong l* trước nhưng thôi:) Đợi tháng 5 rồi up:)
Chap này nhẹ nhàng để chap kia tui cook cho mấy cô rạo rực:)))))
Tui sẽ ráng viết tới 10k chữ cho các bồ đọc đã luôn!?!
Hihi:))))
----------
Đức Duy vừa thoa xong lớp son dưỡng, môi bóng loáng như quả cherry ngon miệng. Quang Anh đứng từ xa đã không tài nào rời mắt, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt lần thứ n trong ngày. Trời ơi, bé của anh... chỉ mới dưỡng môi thôi mà đã như muốn giết chết người ta bằng vẻ đẹp.
Không chịu nổi nữa, Quang Anh bước tới, vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau. Cằm nhẹ tựa lên vai, anh cúi xuống hít lấy hương thơm quen thuộc trên gáy của Đức Duy, chất giọng trầm khàn thường ngày vang lên như rót mật:
"Nay em xinh quá..."
Quang Anh nhắm mắt, tưởng bé yêu sẽ cảm động mà quay sang thơm má như mọi lần, ai ngờ đâu—
"Zời! " Duy rít lên như phát hiện đại sự. "Con zợ anh mà! Mỗi ngày tôi xinh chứ không phải mỗi nay! Nói! À, anh khen tôi để che đậy chuyện yêu thằng khác sau lưng tôi?! Cái mặt anh gian lắm, chắc chắn là có tật giật mình rồi! Muốn cắm sừng tôi đúng không? Hả?"
Quang Anh đứng hình. Anh mới nói đúng một câu mà bị lật ngược thành cáo trạng ngoại tình?
"Bé à... Anh chỉ có mỗi bé thôi mà..." Quang Anh thở dài, siết nhẹ vòng tay, áp má mình lên má em. "Bé là của anh, và anh cũng là của bé. Trọn gói. Full option. Không chia sẻ. Không mượn tạm."
"Hừm. Nói miệng ai mà chẳng nói được. Có khi sau lưng tôi anh đi tán cả chục bé má hồng môi mọng như tôi rồi!"
"Trên đời có ai má hồng môi mộng như bé đâu... Thế nên anh đâu cần tán ai khác."
Duy đảo mắt, môi chu ra nói với chất giọng vô cùng...dỗi:
"Nịnh lắm! Chắc tội to lắm rồi mới nịnh dữ thần vậy! Đưa điện thoại đây xem nào!"
"Hầy, okay bé. Nè." Quang Anh bất lực vô cùng tận, rút điện thoại ra đưa ngay không suy nghĩ. "Bé xem đi...À! Bé chưa biết mật khẩu mới!...Pass là sinh nhật mình nhân với ngày quen nhau chia cho số lần em mắng anh trong tuần."
"..."
"Haha! Bảo mật tình yêu mà. Không cần ngạc nhiên thế đâu bé."
Đức Duy đơ ra một lúc, anh phải dúi điện thoại vào tay bé mới có phản ứng lại. Quang Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Vị son dưỡng ngọt như kẹo chỉ làm môi của Duy ngon hơn.
"Bé có quyền kiểm tra. Vì anh thuộc về bé."
"...Hừ. Anh đợi đấy."
Mặc dù miệng vẫn còn "hừ", nhưng Duy đã dựa hẳn vào ngực Quang Anh, tay nghịch ngợm với tay áo anh, mi mắt rủ xuống, má hồng hồng. Cái kiểu hờn mát này, có 10 Quang Anh cũng thua . Nhưng cũng chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn chiều hư một bé yêu đầy gai như thế. Nếu Đức Duy là một cái cờ đỏ chính hiệu thì Quang Anh sẽ là một con bò tót lì lợm. Và là một con rái cá biến thái trong mắt em nhỏ:0
...
Trước khi gặp lại Duy từ The Voice Kid thì cuộc sống của Quang Anh là một mớ hỗn độn. Anh bị mọi người toxic nặng nề vì chiến thắng của chính mình, họ cho rằng anh mua giải từ ban tổ chức. Cuộc đời thật lắm trớ trêu làm sao khi chẳng ai biết nhà Quang Anh vốn dĩ đã cơ cực, mẹ anh lao động cực khổ ngày qua ngày chỉ để anh có thể theo đuổi ước mơ ca hát của mình, thế mà chỉ một hành động ăn mừng chiến thắng, họ lại bỏ qua mọi nỗ lực, mọi tài năng để đem đời tư của một đứa trẻ 12 tuổi trở thành một chủ đề bàn luận theo hướng tiêu cực. Mọi lời chỉ trích, xúc phạm nặng nề của miệng đời đã dập tắt hy vọng của một đứa bé chỉ yêu âm nhạc, muốn mọi người nghe mình hát. Nguyễn Quang Anh chính thức biến mất khỏi giới giải trí những mười năm. Nhưng chính trong quãng thời gian ấy, anh đã học cách lặng lẽ trưởng thành, gượng đứng dậy từ đống tro tàn ước mơ — rồi một ngày kia, tình cờ gặp lại Duy. Và lần này, không còn ai có thể lấy đi điều gì khỏi tay anh nữa.
Nhìn Đức Duy trong vòng tay mình, tay thì hí hoáy gõ gõ lướt lướt gì đó trên điện thoại anh. Quang Anh bất giác mỉm cười, anh không bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ bước qua trang mới nhanh thế này. Vòng tay quanh eo Dức Duy siết chặt lại tí. Anh lật bé xuống và đè lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nhẹ trước khi cười với cậu:
"Không có gì hết đúng không? Em còn nghĩ anh lừa dối gì em nữa không này? Muốn kiểm tra gì nữa không?"
"...Không."
"Thế thì tốt quá. Giờ đến lượt anh "kiểm tra" bé này ~ "
Đức Duy vừa bị lật xuống, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Quang Anh hôn nhẹ lên môi một cái, khiến má em đỏ ửng như trái đào chín. Dù gắt gỏng là thế, dù độ "mỏ hỗn" chẳng kém ai, nhưng cứ mỗi lần bị Quang Anh nhìn bằng ánh mắt ấy, một ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút ranh mãnh thì Đức Duy lại thua tan tác, không còn giương nổi "móng vuốt" nữa. Nhân cách "Nghịch tử" chỉ xuất hiện được trước mặt mọi người chứ hoàn toàn vô hình trước Nguyễn Quang Anh.
Cậu lườm anh một cái thật nhẹ, nhưng cái lườm mềm xèo như con mèo con hờn dỗi:
"...Ghét anh thật đấy!"
"Ừ, ghét nhưng vẫn nằm im cho anh ôm đúng không?" Quang Anh khẽ cười, chóp mũi cọ nhẹ vào trán Duy.
"...Thì tại anh nặng quá, đẩy không nổi." Duy bĩu môi, cố ngụy biện. Quang Anh vờ không thấy, chỉ siết nhẹ vòng tay, rồi đưa tay vuốt mớ tóc mềm của Duy, giọng nhỏ như tiếng thở:
"Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người bước vào đời mình nhẹ nhàng đến thế. Càng không nghĩ người đó lại chính là em. Cảm ơn nhé, 'ngoại lệ' của anh, vì đã luôn bên anh."
Duy quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng, cắn cắn môi dưới nhưng Quang Anh nhanh chóng ngăn lại.
"Ấy, đừng cắn môi thế chứ. Muốn thì cắn anh này."
Đức Duy cảm nhận được tay anh lớn đang mò vào áo mình và cậu nằm im, dâng hiến bản thân. Quang Anh thì thầm những lời đường mật trước khi hôn cậu lần nữa. Lần này là một nụ hôn kiểu Pháp, Đức Duy nhắm mắt tận hưởng.
Và họ làm việc người lớn cùng nhau, có lẽ là nguyên cả đêm ~.
...
Sáng sớm hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với cái eo ê ẩm do cuộc "tập thể dục" nặng tối qua. Liếc mắt sang hung thủ kế bên vẫn chìm trong giấc mộng, Cừu nhỏ tức tối đạp anh thẳng xuống giường.
"AI DA!" Bất thình lình bị đẩy xuống khỏi chăn ấm nệm êm mà "hôn" mặt đất cứng ngắc, Quang Anh bất giác thét lên. Vừa ngước lên nhìn thì Đức Duy đã ban lệnh - mà cái lệnh này như sét đánh ngang tai Rái cá:
"Cấm ông đụng tới tôi một tháng."
"Ơ! KHÔNG! K-Không được em ơi, em làm thế anh liệt dương thì lấy đâu ra hàng cho em chơi???"
"Anh câm mồm đi!!! Ông hư thì tôi kiếm thằng khác!" Lời nói hiphop đã văng khỏi miệng Đức Duy trước khi em kịp nuốt vào trong.
"..."
Chết mẹ rồi, Đức Duy thầm nghĩ.
"Á! E-Em lỡ mồm anh ơi! T-tha cho em!" Đức Duy ớn lạnh cầu xin anh ngay lập tức khi đáy mắt anh lớn tối lại. Không quan tâm em nói gì, Quang Anh trực tiếp đè Duy "tập thể dục" ngay buổi sáng, đúng kiểu sáng "đầy tinh" mơ.
----------
Sau cái này chắc lặn hơi lâu:)
Trời ới!!! Tui muốn khóc quá! Lỡ tay bấm xóa cái chương 5k chữ rồi! HUHUHUHUHUHU:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com