If I Kill Someone For You (1)
⚠️ Warning: Murder, rape, severe mental illness ⚠️
Truyện nặng đô (có x.h.t.d, có miêu tả xác chết và cảnh ăn thịt người), tâm lý yếu nên cân nhắc trước khi đọc.
Music for the best reading experience: If I Kill Someone For You - Alec Benjamin.
3000 chữ
----------
"I'm sorry that I did this
The blood is on my hands."
Hôm nay là một ngày đẹp trời, và hình như tôi vừa giết người.
Trần Đăng Dương, tên khốn đã cướp em khỏi tôi, giờ đang thảm hại nằm dưới chân tôi. Máu "nó" nhuộm đỏ căn phòng và cả tôi, trên tay tôi là một con dao rọc giấy. Tôi có thể thấy mạch máu của con sâu bọ này đang yếu đi, cũng bình thường nhỉ, vì tôi vừa đâm tới tấp vào cổ "nó" mà.
Máu Đăng Dương ánh đỏ trên tay tôi, như tình yêu tôi dành cho em.
...
"I stare at my reflection
I don't know who I am."
Trên tay vẫn cầm con dao rọc giấy, máu đỏ vẫn rơi vãi từng giọt xuống sàn nhà vốn đã đỏ thẫm, Quang Anh nhìn vào bản thân qua tấm gương trong phòng khách. Gương mặt trong gương chẳng phải hắn. Chỉ có bản mặt hốc hác, méo mó, điên rồ và đẫm máu, chẳng còn lại gì của một Nguyễn Quang Anh luôn hiền dịu và chiều chuộng Hoàng Đức Duy. Hắn nhìn xuống tay mình, chỉ có một màu đỏ.
"Xin lỗi..." Quang anh nặng nhọc nói, máu đã bắt đầu khô lại, trở thành những mảng đỏ bết trên gương mặt điển trai, hắn cứ thi thầm lời xin lỗi hết lần này đến lần khác, chẳng biết là với bản thân hay với "Duy" hay với cái xác ở phòng khách. Nhưng tại sao mình phải buồn nhỉ, chẳng phải bây giờ mình trở thành người duy nhất có cơ hội với Duy sao? Duy sẽ trở thành của mình.
Phải chuẩn bị kỹ cho cuộc "tỏ tình" này.
Quang Anh nhìn lại bản thân thêm lần nữa rồi trở nên hoảng loạn. Không ổn, Duy sẽ sợ hắn mất. Hắn vứt con dao đi và nhanh chóng chạy vào nhà tắm, để lại một vệt máu đằng sau.
"Ah, mau sạch đi...cái vết máu chết tiệt này... Ah...Gừ... Hah hah..." Quang anh mở vòi nước nóng sau khi bước vào nhà tắm, xối lên bản thân, nhiệt độ nóng đến mức khiến làn da hắn ửng đỏ. Hắn cố kì cọ bản thân để rửa trôi đi số máu dính trên người, lại vô tình cào đến mức rách da và rỉ máu, hắn rít lên đau đớn lấy tay còn lại che đi bàn tay bị tổn thương, nước nóng chỉ làm mọi thứ tệ hơn khi nó cứ đổ xuống tay hắn. Dòng nước đỏ thẫm kì lạ cùng mùi tanh tưởi của máu theo dòng chảy dần bị cuốn xuống cống nước đen ngòm.
"Mày đang cố ngăn cản tao đến với Duy sao? Kể cả khi chết mày vẫn phiền phức vô cùng...Đăng Dương... A-Ah...t-tao ghét mày...gah..."
...
"Practice my confession
In case I take the stand."
Quang Anh nhìn qua tấm kính, hắn run rẩy khi nghĩ ra viễn cảnh bản thân sẽ bị bắt. Nhưng lỡ nó xảy ra thì sao? Rapper, ca sĩ RHYDER phải nói gì để biện hộ cho hành động điên loạn của mình? Rồi hắn chấp tay trước mặt, thì thầm sắp xếp những gì mình nên nói trước một phiên tòa tưởng tượng. Captain nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm, phải nói gì đây?
I'll say "I learned my lesson
I'll be a better man."
"Đó là một hành động bộc phát, tôi không cố ý giết Trần Đăng Dương. Tôi...tôi chỉ hoảng loạn...Hắn bảo hắn sẽ tỏ tình với Duy, và tôi không thể nào chấp nhận được... Vì Duy là của tôi."
"Anh đã thực hiện hành vi phá hủy thi thể của nạn nhân, hãy đưa ra một lý do chính đáng cho việc đó."
"Tôi đã làm vậy sao? Tôi...tôi không nhớ. Nhưng nếu có thật, chắc là vì hắn đã chạm vào Duy?"
"Vậy anh có hối hận về những gì mình làm không?"
"...Tôi rất hối hận. Tôi không cố ý làm thế?... Làm ơn...hãy cho tôi một cơ hội."
"Tôi sẽ sửa sai, tôi chấp nhận mọi biện pháp cải tạo để trở lại là người tốt."
...
Báo cáo ngày x tháng y năm z:
Bị cáo Nguyễn Quang Anh, 24 tuổi có biểu hiện loạn thần, xen lẫn là Alzheimer [1]. Bị cáo cũng có tiền sử mắc bệnh tâm thần dạng nhẹ, có hành vi tự hại.
Mức độ nguy hiểm: Cần theo dõi thêm
...
"I'm packing up my things
And I'm wiping down the walls."
Quang Anh lựa đồ, hắn đánh mắt, cố xới tung tủ đồ lên để tìm bộ quần áo mà hắn nghĩ là hợp với bản thân nhất. Hắn muốn tìm một cái áo trắng. Bởi màu trắng đại diện cho sự trong trắng, chân thành và vĩnh cửu trong tình yêu. Duy sẽ cảm nhận được sự chân thành của hắn. Quang Anh vui sướng nghĩ thầm.
Hắn mất kha khá thời gian để tìm được một cái áo trắng trong tủ đồ toàn màu vàng của Đức Duy. "Em thích màu vàng thật nhỉ?" Quang Anh nhìn mớ đồ màu vàng bị hắn ném lên giường.
Cảm thấy vẫn trống vắng, chưa hiphop lắm nên hắn quyết định đeo thêm một cái badana màu vàng lên cổ. Hắn có thể ngửi được mùi của Duy. Thơm quá. Và hắn đưa cái badana lên mũi, hít ngửi như nghiện. Thì đúng, Captain Boy chính là chất cấm ngọt ngào nhất mà Rhyder từng thử qua. Và tệ hơn là càng dùng thì thần trí của hắn càng đảo điên đến mức Quang Anh chẳng nghĩ nổi thứ gì khác ngoài Hoàng Đức Duy.
"Bình tĩnh nào, Duy sắp về rồi đấy, mày còn một mớ việc phải làm Quang Anh ạ." Hắn ta tự nhủ, cố kiểm soát bản thân, hắn vẫn cần phải dọn dẹp nhà, nhất là xử lí cái xác. Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ? Quang Anh nhìn lên đồng hồ, điểm đúng 4h chiều. Chỉ còn 3 tiếng.
Chết tiệt, phải nhanh lên.
Hắn nhanh chóng ra ngoài mua thuốc tẩy rửa, găng tay và áo mưa, cùng một con dao thật sắc. Suy nghĩ một hồi, hắn lên mạng và gõ tìm kiếm: Làm thế nào để phân xác một con người? Google chẳng hiện kết quả rõ ràng, Quang Anh hơi thất vọng, hắn lướt lướt nhưng chẳng thấy gì hữu ích cho việc dọn dẹp một cái xác người. Chợt hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn chụp lại bản thân cùng cánh tay của xác chết rồi bạo gan đăng lên hẳn lên trang cá nhân của mình, phía dưới hắn viết dòng cap: CẦN CHỈ MẸO DỌN DẸP:)
Ngay khi vừa đăng bài được vài phút, người hâm mộ của Quang Anh đã lập tức vào bình luận:
User1@: Gì z? A đùa đúng k chồng tui???
User2@: Bé Bột dễ thương quá!!! AYDBEHWCV!!!
User3@: Nhân dịp Halloween hả a?
User4@: Ê hề content:))))
.
Quang Anh đọc và lướt qua những bình luận như thế, hắn muốn tìm xem có ai nhận ra sự kì dị của bức ảnh không. Lướt mãi thì cuối cùng hắn cũng thấy có người bình luận.
User666@: Ê mọi người, cái x.á.c trông giống thật quá?!?
Rhyder mỉm cười và trả lời bình luận: "Thì là thật mà em." Hắn tắt máy ngay sau đó và chuẩn bị đồ nghề cho việc tàn bạo mà hắn sắp làm.
Hắn lấy con dao mới mua, đeo tạp dề vào, ngắm nghía con dao một lúc và cầm lên thanh mài dao hình trụ, bắt đầu những đường mài đầu tiên. Roẹt...roẹt...roẹt... Con dao càng lúc càng trở nên bén ngót dưới những đường mài. Gân xanh nổi rõ trên cổ hắn khi hắn gồng mình trượt con dao vào thanh mài sắt. Âm thanh vang lên rõ mồn một trong căn hộ chỉ có mình hắn, méo mó và ám ảnh như tình yêu của hắn. Rhyder tận hưởng thứ âm nhạc đáng sợ này, mỉm cười và khẽ ngân nga vài câu hát trong bài Hào Quang:
"~ Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát...~"
.
Rhyder đưa con dao lên nhìn, thứ đó bây giờ đã trở nên sắc đến mức hắn thấy được cả hình ảnh phản chiếu đôi mắt điên loạn của mình. Hắn hài lòng đặt con dao xuống rồi đi lấy áo mưa, trùm lên người, khoác lên bản thân một chiếc tạp dề nữa, hắn đưa tay ra sau lưng buộc chặt dây. Xong xuôi, Quang Anh vươn người giãn khớp và liếc mắt về phía cái xác. Hắn nheo mắt nhìn nó, như cố gắng ghi nhớ cơ thể đã có chục vết đâm, phần cổ gần như đứng lìa và đôi mắt trợn ngược trên vẻ mặt hoảng sợ ấy. Bước tới và nắm hai chân xác chết, Quang Anh gồng lên hì hục lôi cái xác về hướng nhà tắm. Cứ thế, từ phòng khách tới nhà tắm lại có thêm một vết máu lớn và dài, dễ dàng thấy được một vật nặng đã được lôi đi một cách xềnh xệch.
Mất năm phút, Quang Anh cũng đã thành công lôi được Đăng Dương vào phòng tắm. Hắn ngồi xổm xuống sàn. Cầm trên tay con dao, Quang Anh dứt khoát chặt xuống. Máu lập tức bắn tung tóe lên mặt hắn, may là đã mặc đồ. Hắn cắt đôi tay của cái xác đầu tiên, rồi đến chân và các chi khác. Ở những phần khớp, dẫu có dùng sức mạnh đến mức nào, Quang Anh vẫn không thể cắt một cách đàng hoàng, bắt buộc hắn phải dùng tay không bẻ những phần khớp ra, tiếng máu bắn lên nóng rực, tiếng da thịt bị cắt xẻo và tiếng xương bị bẻ gãy rồm rộp khiến không khí ngập mùi chết chóc. Lần đầu giết người, hắn từng sợ hãi, nhưng giờ nỗi sợ ấy đã biến thành thứ kích thích khiến da đầu hắn tê rần. Chưa bao giờ hắn thấy thỏa mãn như này, nỗi sợ bị từ chối và lòng hận thù xuất phát từ tình yêu bệnh hoạn bùng lên dữ dội, tựa như muốn thiêu đốt toàn bộ lý trí còn lại của hắn. Chẳng mấy chốc, dưới từng đường cắt tàn bạo của Quang Anh, cái xác chỉ còn là một khối thịt vụn chẳng nhận dạng nổi nữa.
"Đừng trách tao, đừng có mà trách tao...Lỗi...LỖI LÀ CỦA MÀY... Tao đã nói là đừng có trách tao...Ư hư hư hư..." Quang Anh rên rỉ rồi nhếch mép với mớ vụn thịt đỏ lòm.
.
Phần dọn dẹp hiện trường luôn là phần khó nhất, bởi Quang Anh thở hổn hển cố gắng dùng một cái giẻ để lao đi số máu dính trên tường nhà tắm đã được ba mươi phút. Phòng tắm đã trở thành một căn phòng ngập ngụa màu đỏ và tanh nồng mùi sắt. Lẽ ra không nên giết Đăng Dương trong chính nhà của "ngoại lệ". Nhưng lỡ rồi, anh sẽ cố dọn sạch, xin lỗi Duy nhé. Chỉ một chút nữa thôi. Em sẽ về với anh và ta sẽ chung sống trong căn nhà tuyệt vời của em mãi mãi.
Đến cuối, Quang Anh vẫn không thể hoàn toàn kì sạch số máu.
...
"I'm rinsing off my clothes
And I'm walking through the halls."
Quang Anh tranh thủ giăt sạch mớ quần áo đỏ lòm khi hắn vừa giết Đăng Dương. Nhưng mãi mà mớ quần áo chết tiệt lại chẳng sạch. Đã cật lực vò tay giặt quần áo, chúng vẫn một màu đỏ khiến Quang Anh tức tối cầm mớ đồ giục thẳng vào bồn tắm, bên cạnh ba cái bao rác màu đen chảy ra một vũng nước màu đỏ kì lạ.
Hắn dậm chân bước ra ngoài, đi dọc bức tường hướng đến nhà khách, Quang Anh đưa tay lên vò rối cái đầu đen của hắn, cố giữ bình tĩnh. "Hít...Hít thở sâu nào Quang Anh...Mày sẽ làm Duy hoảng sợ nếu cứ mất kiểm soát thế này đấy."
"I did it all for her
So I felt nothing at all"
Chắc chắn là mình vừa giết người. Quang Anh cố nhớ lại. Tại sao mình chẳng cảm nhận được gì nữa rồi? À, hình như là mình làm việc đó vì Duy yêu dấu? Quang Anh đặt tay lên ngực, hắn chẳng cảm thấy gì cả. Đầu óc trắng xóa, Quang Anh lại nghĩ về "ngoại lệ" của mình. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên, tạm thời đưa Quang Anh về thực tại.
"I don't know what she'll say
So I'll ask her when she calls."
Quang Anh ngập ngừng cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện chữ "con vợ iu dấu". Lần đầu tiên hắn chần chừ trong việc bắt máy với Đức Duy. Chắc có lẽ là do sự sợ hãi đã quay lại?
Nhưng rồi Quang Anh vẫn nhận cuộc gọi. Chất giọng ngọt ngào, ấm áp của Đức Duy vang lên bên phía đầu dây - chất giọng mà Quang Anh đã tưởng tượng ra hằng đêm, đôi lúc còn bóp méo nó thành tiếng rên khi em nằm dưới thân hắn, để rồi tuyệt vọng nhận ra thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đón nhận.
"Quang Anh, anh bắt máy trễ hơn mọi lần đấy, có chuyện gì à?"
"Không...Không có gì."
"Nói dối, ông đang run rẩy, có chuyện gì? Kể em nghe nào, không em dỗi đấy!"
"Không có gì thật mà."
"Lại điêu! Ông đợi tôi về nhà, tôi mà phát hiện ông giấu chuyện gì, dỗi chắc phải hơn 10 năm đấy, bro!"
"Anh đợi em đây, nhanh về nhé để anh còn dỗ." Quang Anh giữ bản thân bình tĩnh đáp lời.
Rồi hắn chợt nghĩ: Nếu em ấy biết thì sao? Em sẽ còn yêu hắn chứ? Hay hắn phải làm gì cho em nữa? Quang Anh cần phải thay đổi gì nữa cho Đức Duy? Lúc này, hắn mới chợt nhận ra bản thân đã làm đủ nhiều rồi. Hắn đã hi sinh tất cả cho em cơ mà. Tình yêu, lý trí, sự nghiệp, sự trong sạch. Tay hắn đã nhúng bùn, tâm hồn đã mục rữa. Hắn triệt để hủy hoại chính mình vì thứ tình cảm méo mó dành cho em.
"Would you love me more
If I killed someone for you?"
"Nè Duy ơi...Em nghĩ sao nếu anh giết một người vì em?" Quang Anh cắt ngang tiếng nói từ phía bên kia, vô thức hỏi. Đó là một câu hỏi kì lạ, Quang Anh giật bắn, hắn không nên hỏi thế.
"Nè nha, em thấy bài đăng mới đây của anh, chưa tới Halloween mà anh đã muốn spoil cho các FLASH thấy anh định hóa trang thành sát nhân à?" Đức Duy ở bên kia đầu giây im lặng một chút trước khi trả lời.
"Nhưng nếu...anh làm thật thì sao?" Quang Anh đột ngột nổi hứng, hắn muốn biết phản ứng của em. Em nghĩ anh đùa hả Duy?
"Haha...Thế tại sao anh lại giết người vì em?" Đức Duy nghĩ Quang Anh đang đùa.
"Vì anh muốn em là của anh. Anh không muốn em ở bên kẻ khác, anh sẽ phát điên nếu em cho người khác đụng vào. Bởi vì khi đó, em sẽ bỏ anh, Duy."
"Ừm, nghe ghê đấy...anh" Giọng nói của hắn hơi quá thật, Đức Duy bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, sống lưng của em run lên một xíu.
"Thôi, bye anh nhé, em về nhà liền đây." Đức Duy đánh trống lảng, cậu muốn quên đi những gì hắn vừa nói. Quang Anh đang không khỏe à? Đức Duy thầm nghĩ.
"Anh đợi." Tông giọng Quang Anh lạnh ngắt ở câu này, hắn biết Đức Duy đã nghi ngờ.
"Em cúp nhá."
"Ừ."
...
"Would you hold my hand?
They're the same ones that I used
When I killed someone for you."
Tiếng tút tút của điện thoại vang lên, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, thế nhưng Quang Anh vẫn đứng thừ người ở đó, đầu óc quay cuồng. Đức Duy không trả lời câu hỏi của hắn.
Quang Anh liệng cái điện thoại tội nghiệp xuống sopha. Hắn ngồi xuống và nhìn vào giỏ hoa hồng đang đặt trên bàn. Rồi hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào một chiếc gai, nó lập tức khiến ngón tay múp míp của hắn ứa tí máu. Hắn hấp tấp ngậm ngón tay, vị tanh nồng xộc thẳng lên khoang mũi, khiến Quang Anh nhăn mặt.
Nhưng có lẽ máu của Duy sẽ ngọt?
.
Quang Anh thích tay của Duy. Chúng thon dài, đẹp đẽ và dễ thương như cậu vậy. Và trên hết, mỗi khi Rhyder gặp áp lực, Captain Boy sẽ nhẹ nhàng vỗ về hắn bằng đôi tay ấm áp đó, như một thiên thần giáng trần. Ngược lại, Hắn nhìn hai bàn tay ú nu của mình - thứ đã từng cướp đi một mạng người, là đôi tay của ác quỷ. Nếu Duy biết, liệu em sẽ còn vỗ về, ôm ấp hắn bằng đôi tay đó chứ? Em sẽ nắm lấy đôi tay đã bị vấy bẩn và kéo hắn khỏi vũng lầy chứ, hay hắn sẽ phải là kẻ ép buộc em xuống vũng bùn bẩn thỉu đó với hắn?
...
Bảy giờ tối, Đức Duy ngập ngừng bấm mật khẩu mở cửa nhà. Có gì đó ở Quang Anh khiến em sợ. Tiếng tít tít vang lên, Đức Duy xoay tay nắm cửa, ngó vào trong căn hộ đang chìm trong bóng tối.
"Q-Quang Anh...?"
Không một tiếng đáp lại. Ok, em hơi sợ rồi đấy.
Đức Duy rón rén bước vào trong, vẫn để cửa mở và cởi giày ra. Em bước từng bước vào nhà, liên tục gọi tên Quang Anh.
"Quang Anh"
"Anh Quang Anh"
"Rhyder ơi"
"Nguyễn Quang Anh"
"Rhy-"
Bỗng đầu em đau điếng, có ai đó vừa dùng một vật nặng phang thẳng vào đầu em.
----------
Đố biết là ai nè?~
Tui vừa thi học kì xong nên sẽ ra chap thường xuyên:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com