If I Kill Someone For You (2)(H)
⚠️ Warning: Murder, rape, severe mental illness⚠️
Truyện nặng đô (có x.h.t.d, có miêu tả xác chết và cảnh ăn thịt người), tâm lý yếu nên cân nhắc trước khi đọc.
Music for the best reading experience: If I Kill Someone For You - Alec Benjamin.
Note: các bạn làm ơn vứt não hộ tui:))))
7400 chữ. (How can I do thissss? :)
----------
Đức Duy rón rén bước vào trong, vẫn để cửa mở và cởi giày ra. Em bước từng bước vào nhà, liên tục gọi tên Quang Anh.
"Quang Anh"
"Anh Quang Anh"
"Rhyder ơi"
"Nguyễn Quang Anh"
"Rhy-"
Bỗng đầu em đau điếng, có ai đó vừa dùng một vật nặng phang thẳng vào đầu em.
----------
"Would you turn me in
When they say I'm on the loose?
Would you hide me when
My face is on the news?
'Cause I killed someone for you."
"Ây da... đau quá... Ah, c-cái quái gì thế này...?" Đức Duy tỉnh dậy, đầu em nhức như búa bổ, em cựa quậy đôi chút và nhanh chóng trở nên hoảng hồn khi nhận ra cả tay lẫn chân mình đều bị trói lại bằng dây thừng.
"Cuối cùng em cũng tỉnh. Em ngủ lâu quá đấy, làm anh sợ mình đã mạnh tay quá mức đấy."
Giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng sao Quang Anh nghe lạnh nhạt quá?
"Quang Anh? Tại sao em lại bị trói thế này? Cởi trói giúp em với...?" Đức Duy nhăn mũi khi vô tình ngửi thấy một mùi quái dị pha trộn giữa nước hoa đắt tiền và một mùi thoang thoảng mùi sắt mà em không rõ là mùi gì.
"Không được đâu Duy ơi, anh không thể làm vậy." Quang Anh điềm nhiên trả lời.
"Anh nói gì thế? Tại sao lại không...?" Đức Duy run rẩy hỏi lại khi nhận được câu trả lời của hắn. Quang Anh thở hắt ra khi giải thích. "Nếu anh cởi trói, chắc chắn em chạy trốn khỏi anh ngay lập tức. Nhưng anh lại có thứ này rất quan trọng cần phải nói với em... quan trọng lắm nên hãy nghe anh nói, chỉ lần này thôi. Được chứ?" Giọng Quang Anh trở nên khẩn thiết. Hắn bước tới và quỳ một chân xuống trước Đức Duy.
Đức Duy im lặng. Chuyện gì có thể khiến Quang Anh trở nên kì lạ thế này chứ? Quang Anh hít một hơi sâu và trở nên run rẩy khi nói ra bí mật động trời của mình.
"Lúc nãy anh đã hỏi em nghĩ sao nếu anh giết người. Duy à, nếu anh không nói đùa thì sao?"
"Anh đã giết Trần Đăng Dương. Em thấy thế nào?" Gương mặt của Quang Anh nở rộ một nụ cười kì dị. Hắn đứng sát lại, hai tay siết chặt hai cổ tay của Đức Duy, khiến em khẽ rên rỉ vì đau.
Đức Duy chết lặng. "A-anh...tại sao anh giết anh ấy?" Em sợ hãi nhìn hắn.
Quang Anh cười hờ hờ với Đức Duy và nhả ra chỉ một câu.
"Bởi vì... anh yêu em." Chỉ vỏn vẹn năm chữ đã khiến Đức Duy đứng hình hoàn toàn. Quang Anh nở một nụ cười méo mó.
"Anh y-yêu em...?" Đức Duy đông cứng tại chỗ, ánh mắt em mở to đầy kinh hãi. Hơi thở trở nên gấp gáp, từng nhịp đập trong lồng ngực vang lên rõ mồn một như thể có ai đang đập mạnh vào tim em từ bên trong.
"Anh... nói gì vậy?" Em lắc đầu liên tục, đôi mắt ngấn nước. "Quang Anh... anh đùa đúng không...? Đúng không?"
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn nửa cười nửa dại đi. Hắn nhướn người sát lại gần hơn, gương mặt hắn chỉ cách mặt Duy vài centimet.
"Anh có đùa bao giờ đâu." Quang Anh khẽ thì thầm, ánh mắt hắn dán chặt vào "ngoại lệ". "Anh thực sự đã giết Trần Đăng Dương. Đâm thẳng vào cổ nó, máu bắn tung tóe... Ừm... Lúc đó anh đã nghĩ: 'Cuối cùng thì em cũng sẽ chỉ là của anh.'"
Đức Duy cảm thấy da thịt mình lạnh toát.
"Anh Quang Anh... tại sao... tại sao anh lại làm như vậy?" Giọng em vỡ vụn.
Quang Anh chớp mắt, nụ cười trên môi hắn méo mó đến đáng sợ. "Tại sao à? Đơn giản thôi. Vì nó dám chạm vào em."
"Anh Dương là bạn của cả hai chúng ta!"
"Nó chạm vào em." Quang Anh nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt hắn tối lại. "Em cười với nó. Em để nó ôm vai em. Em để nó chạm vào tóc em."
Đức Duy kinh hãi lắc đầu. "Nhưng... nhưng như thế không có nghĩa là anh được quyền giết anh ấy!"
Quang Anh cười khẩy. "Không, Duy à. Em không hiểu rồi." Hắn đột ngột mở to mắt, đồng tử run rẩy nhìn Đức Duy. "Không có ai được chạm vào em ngoài anh. Em là của anh. Em sinh ra là để thuộc về anh, Duy à."
Nước mắt của Đức Duy trào ra, em cố gắng vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt khiến cổ tay và mắt cá chân em bỏng rát. "Anh Quang Anh... đó không phải là yêu... đây là điên rồi..."
Ánh mắt của Quang Anh sẫm lại. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má của Duy, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua làn da em. "Ừ, đúng rồi Duy ơi, hình như anh điên rồi ấy."
"Tình yêu cần một chút bạo lực để giành lấy, em yêu à.~"
"Yêu thì không giết người!" Đức Duy vừa sợ vừa giận lập tức phản bác.
Quang Anh cười nhẹ. "Ai bảo thế?" Hắn hạ giọng, ánh mắt trở nên trống rỗng. "Anh đã làm điều này cho em. Anh đã hi sinh tất cả vì em. Anh đã loại bỏ những kẻ cản trở tình yêu của chúng ta. Thế mà em vẫn muốn bỏ rơi anh sao? Bằng cách tống anh VÀO TÙ??? Ah... Duy ơi, đừng làm thế với anh nha. Anh...anh xin em đấy!!!"
Hắn tưởng tượng ra việc Duy sẽ tố cáo hắn, em sẽ để đám cảnh sát chết tiệt ép buộc hắn vào tù và ở trong đó vĩnh viễn, Nguyễn Quang Anh sẽ sống một cuộc đời mà không có Hoàng Đức Duy.
Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Không muốn đâu. Không muốn đâu. KHÔNG MUỐN. KHÔNG MUỐN. KH-
Rồi hắn đột ngột nhớ ra, Đức Duy vẫn chưa nói gì mà.
Biết đâu em sẽ che chở cho hắn? Đức Duy sẽ cảm nhận được sự hy sinh của hắn và cho hắn một cơ hội?
"Em sẽ chấp nhận anh chứ, nếu thời sự đưa mặt anh lên TV cùng thông báo Truy nã, em biết tại sao đúng không? Vì anh giết ai đó cho em đấy. Anh đã tắm trong máu đấy. Sao em lại không thấy sự hi sinh anh đã dành cho em nhỉ?"
Đức Duy nín thở. Em bắt đầu tua ngược kí ức để nhớ lại sự nuông chiều đặc biệt mà Quang Anh giành cho mình. Em vẫn không tin Quang Anh giết người.
"Thôi nào, trò đùa nào thì cũng phải kết thúc, nhiêu đây là đủ rồi ấy anh Rhyder. Haha, trò đùa vui đấy" Vừa dứt câu, một lực tay không nhỏ bóp chặt miệng em. Quang Anh trừng mắt nhìn Đức Duy rồi gằn giọng:
"Gọi tên thật của anh!"
Rồi hắn đột ngột bỏ Đức Duy ra, lùi xa khỏi cậu và đưa hai tay lên bấu chặt vào tóc, giật mạnh đến mức vài sợi rơi ra. Hắn thở hổn hển, mắt trợn trừng, con ngươi đảo loạn.
"Hay là em vẫn chọn tên khốn Đăng Dương thay anh hả? Phải rồi, em yêu thằng đấy hơn anh mà Ah..haha...anh ngu ngốc quá nhỉ? Nói đi, em muốn gì từ anh nữa hả?
Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt buồn bã và ánh lên tia thương hại. Nhưng em vẫn cần phải trốn thoát.
...
"I hear the sirens coming
I see the flashing lights
I'm driving through the suburbs
Wearing my disguise"
"Nè Duy, em muốn gặp "anh Dương yêu quý' của em không? Quang Anh hỏi Đức Duy bằng một chất giọng lạnh lẽo đến rợn người. Môi hắn vẫn nhàn nhã cong lên thành một nụ cười. Một sự thay đổi cảm xúc nhanh đến đáng sợ.
Nó giống hệt như lúc trước, khi Quang Anh vẫn còn bình thường vậy.
Và chính sự bình thường ấy lại khiến Đức Duy tuyệt vọng bởi em vẫn thấy hình ảnh của một Quang Anh luôn mỉm cười, chiều chuộng mình và em không thể từ chối hắn.
Thấy Đức Duy không trả lời mình, mắt Quang Anh lập tức tối sầm lại:
"Sao thế hả Duy? Anh nói thật đấy, nếu em muốn, anh có thể cho em gặp nó."
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai em, thì thầm như một lời mật ngọt:
"Nhưng mà... gặp theo cách khác một chút, Duy à."
Hơi thở của hắn phả lên da em, khiến từng sợi lông tơ dựng đứng.
"Anh có thể mang từng phần một đến cho em."
Duy đông cứng. Đừng nói là Quang Anh đã...
"Nó... hiện tại... hơi bị... phân tán một chút, nhưng vẫn còn đây mà." Quang Anh bật cười, một tràng cười khẽ, khô khốc và méo mó. "Anh đã giữ lại một ít để em có thể nhìn thấy, để em có thể hiểu rằng anh yêu em đến nhường nào."
Hắn lùi lại, nhìn em bằng đôi mắt sâu hoắm đầy rối loạn.
"Hay là em muốn anh tặng cho em một món quà từ nó nhỉ?" Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ một cách ghê rợn. "Ngón tay? Hay là mắt? Hay là—"
"IM ĐI!!"
Duy hét lên. Quang Anh thật sự giết và phân xác anh Dương ra sao? Cái mùi kì lạ trong nhà lại là...máu hả?
Quang Anh khựng lại. Trong thoáng chốc, trên gương mặt hắn thoáng qua một sự tổn thương. Nhưng rồi, nó biến mất, có lẽ bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ rối loạn khác của hắn.
Quang Anh cúi đầu xuống và bật cười khe khẽ rồi hắn ngẩng lên, đôi mắt tối sầm, rực cháy một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
"Vậy thì," hắn thì thầm, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại khiến Đức Duy tuyệt vọng đến mức nghẹt thở. "Anh sẽ để em tự chọn nhé, ngoại lệ của anh?"
"Kh-"
Và hắn lôi em xuống ghế rồi bồng em lên, tiến thẳng tới phòng tắm - nơi tội ác của hắn vẫn luôn ở đây.
...
"I show up at her doorstep
To look her in the eyes
I tell her that it's me
But she doesn't recognize
Can't you see I'm running
Said I need a place to hide?"
Mùi sắt nồng nặc hiện ra vô cùng rõ ràng khi hắn đưa em vào phòng tắm làm Đức Duy nhăn mặt. Em nhìn quanh và muốn nôn ói khi nhận ra căn phòng vẫn còn những vết máu sẫm màu, rõ nhất ở phần cống thoát nước, tất cả điều chỉ ra sự thật tê tái là Quang Anh đã làm một điều kinh khủng trong đây. Đây là hiện trường một vụ giết người, tệ hơn Quang Anh lại là thủ phạm. Đức Duy lạnh sống lưng, Quang Anh nhìn em bằng ánh mắt mong chờ như thể đây chỉ là một cuộc hẹn hò bình thường, chỉ em xem những bao tải màu đen thu hút ruồi bay quanh, nghe rõ mùi máu nhất, phần trên còn lòi cả một nhúm tóc màu đen, hắn lặp lại câu hỏi thêm lần nữa:
"Em muốn thấy phần nào của Đăng Dương?"
Không chịu nổi nữa, Đức Duy đã buông lời nặng nề. Em gửi hắn một ánh mắt kinh hãi và lạ lẫm.
"Anh...anh đúng là đồ điên khi hỏi tôi câu đó!"
"Duy..."
"Anh không phải là Quang Anh."
Quang Anh chớp mắt. Một nỗi hoang mang thoáng qua trong ánh nhìn của hắn, như thể hắn không hiểu những lời vừa thốt ra từ miệng em. Hắn nghiêng đầu, khóe môi run rẩy như đang muốn cười nhưng lại không thể.
"Em đang nói gì thế?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào bầu không khí đặc quánh mùi máu. "Anh là Quang Anh mà. Anh vẫn luôn là anh mà."
Hắn lùi lại một bước, rồi lại tiến tới, bàn tay run rẩy với về phía em. Đồng tử run rẩy mạnh như muốn vỡ tung. Hắn thở gấp như đang gặp một cơn sốc, không phải về mặt thể xác mà là mặt tâm lý.
Hầy, tất nhiên, Quang Anh đã chọn bước vào con đường đen tối, tràn đầy thứ máu me và dục vọng này mà. Đây là kết cục đau đớn cho mối tình đơn phương mà hắn phải chịu.
...
"I've gotta ask you something
Could you please let me inside?
Just let me explain
No, I wouldn't tell you lies
I know you'll understand
If you let me stay the night"
"Duy à, anh biết chuyện này khó chấp nhận. Nói thẳng ra thì chính anh còn cảm thấy việc này thật không ổn mà. Nhưng mà anh không còn lựa chọn nào cả, nên anh mới đi tới bước này. Bởi...bởi...bởi em sẽ bỏ anh nếu biết được những suy nghĩ méo mó của anh về em mất." Quang Anh cố gắng giải thích bằng một vẻ mặt vô cùng đau buồn.
"Quang Anh..." Đức Duy vừa sợ hãi, vừa bối rối trước ánh mắt cầu xin của Quang Anh. Chính hắn còn không rõ bản thân cần giải thích gì. Bởi hắn biết, dẫu chìm sâu trong sự điên loạn, chút lý trí còn lại vẫn mách bảo hắn phải cầu xin sự tha thứ mà bản thân sẽ không bao giờ có.
"Làm ơn...cho anh một cơ hội giải thích, ah-anh sẽ thành thật với mọi chuyện...anh...chỉ là anh không thể tưởng tượng đến ngày em không còn bên cạnh anh nữa mà sẽ ở bên một người nào khác vĩnh viễn, như Đăng Dương chẳng hạn, anh sẽ...sẽ...PHÁT ĐIÊN MẤT! Làm ơn..."
Đức Duy cảm nhận được sự thay đổi liên tục trong giọng nói của Quang Anh, có gì đó yếu đuối mà điên rồ cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây. Và cảm giác đó chỉ làm tăng lên chứ không hề xóa nhòa nỗi sợ hãi trong lòng em. Em muốn gạt tay hắn ra, muốn hét lên, nhưng ánh mắt của Quang Anh như lôi kéo, như cố gắng thuyết phục Duy rằng tất cả chỉ là những cơn ác mộng, và chỉ cần em tin tưởng vào lời nói của hắn, mọi thứ sẽ ổn.
Duy nghẹn ngào, đôi mắt em nhìn vào đôi mắt tối tăm và đầy hoang mang của Quang Anh, cố gắng tìm một câu trả lời để thoát khỏi tình huống điên rồ này.
"Quang Anh, đầu tiên anh mở trói cho em đã nhé...rồi nghe em nói, hai ta có thể giải quyết chuyện này ok? Anh cần giúp đỡ, anh đang bệnh...nặng, Rhyder."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại. Trong thoáng chốc, Đức Duy có thể thấy những suy nghĩ rối loạn đang cuộn trào trong tâm trí hắn. Hắn không thích từ đó. Không thích cái cách nó được thốt ra từ miệng em, như thể em đang thương hại hắn.
"Em vừa nói cái gì cơ, Duy? Anh...bệnh?"
Hắn chậm rãi nghiêng người, đôi mắt sắc bén quét qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em. Hắn đang bối rối.
"Anh đang bệnh, rất nặng. Anh cần được giúp đỡ, Quang Anh. Làm ơn, hãy nghe em—"
"Thế à?"
Hắn bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, nhưng Duy cảm thấy nó còn đáng sợ hơn bất cứ tiếng gầm rú nào.
"Anh bệnh, hử? Ừm... có lẽ em nói đúng."
Quang Anh chống một tay xuống sàn, cúi thấp xuống sát mặt em hơn.
"Nếu anh bị bệnh... thì em chính là thuốc của anh, Duy ơi."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em.
"Anh không cần bác sĩ." Quang Anh thì thầm, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên đường hàm dưới của em. "Anh không cần thuốc, không cần chữa trị. Anh chỉ cần em. Nếu em ở bên anh, anh sẽ không bệnh nữa."
Bàn tay hắn siết chặt hơn.
"Thế nên đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa, ok?"
Hắn cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt hắn không có chút ấm áp nào. Chỉ có sự điên loạn đang trực chờ nuốt chửng kẻ đối diện.
Hắn bất ngờ ôm chặt mặt em, thì thầm một câu khiến Đức Duy lạnh sống lưng:
"Bởi nên hãy chấp nhận anh, em mà bỏ anh, anh... sẽ giết em đấy."
"Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh thôi nhé. Anh xin em đấy..."
.
"Cút khỏi người tôi!"
Đức Duy đã chọn sử dụng bạo lực, lột bỏ lớp mặt nạ yếu đuối mà em đã mang nãy giờ bởi Đức Duy biết, đánh trả chính là thứ vũ khí tốt nhất để chống lại Quanh Anh hiện tại.
Đức Duy dùng hết sức co chân lên và bật ra một cú đá mạnh vào bụng Quang Anh. Hắn bị bất ngờ, cơ thể lảo đảo về phía sau một chút, nhưng ngay lập tức hắn bắt lấy chân Duy và siết chặt nó đè nó xuống rồi ngồi lên đùi Duy, mân mê gương mặt em - gương mặt mà hắn dành hết tình cảm của mình cho em
"Em bướng quá đấy, Duy à." Giọng hắn chùng xuống, như thể hắn đang cố kiềm chế một cơn giận dữ đang sôi sục.
"Anh nghĩ tôi giữ được bình tĩnh trong tình huống thế này sao?" Đức Duy cười khẩy, mắt em tràn đầy căm phẫn và ghê tởm. "Anh gọi nó là tình yêu à? Anh thật sự điên rồi, Quang Anh! Tôi thà chết còn hơn để anh chạm vào tôi!"
Những lời nói đó của Đức Duy phá vỡ hoàn toàn tâm trí hắn. Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Quang Anh. Hắn cúi người xuống sát em hơn, gằn từng chữ bên tai em.
"Vậy thì cứ thử đi, Duy ơi. Để anh xem em có gan chết trước mặt anh không."
Duy vẫn không ngừng giãy giụa, dồn toàn bộ sức lực để cố thoát khỏi hắn. Mồ hôi rịn ra trên trán em, tay chân cọ xát vào dây trói đến rướm máu. Nhưng em mặc kệ. Nếu không thể thắng hắn bằng sức mạnh, em vẫn còn một vũ khí khác—ý chí.
"Anh nghĩ anh có thể giữ tôi mãi sao? Anh nghĩ anh có thể ép tôi yêu anh bằng cái cách bệnh hoạn này à?"
"Em không chạy được đâu, Duy à. Em là của anh. Em không có quyền từ chối. Bởi vì anh chấp nhận làm mọi thứ vì em mà."
"Có đấy!" Đức Duy đột ngột dùng hết sức vùng lên, húc mạnh trán mình vào mặt Quang Anh. Một tiếng rắc vang lên kèm theo tiếng hét đau đớn của Quang Anh.
"Địt mẹ—!" Quang Anh loạng choạng lùi lại, đưa tay ôm lấy mũi, máu lập tức trào ra từ lỗ mũi hắn. Cơn đau bất ngờ khiến hắn mất thăng bằng trong chốc lát, và Đức Duy không bỏ lỡ cơ hội đó. Cơn adrenalin tràn khắp cơ thể.
"Em—!"
Quang Anh vừa định hình lại thì Đức Duy đã lăn người, chân em co lại và tung một cú đạp thẳng vào giữa ngực hắn. Quang Anh bật ngửa, đập mạnh lưng xuống sàn.
Cơ hội.
Đức Duy không chần chừ nữa. Em lập tức đứng dậy, do tay chân vẫn còn bị trói nên Đức Duy chỉ có thể lết từ ghế ra tới cửa nhanh nhất có thể, rồi lồm cồm bò dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng lao về phía cửa. Em quay lưng ra để đôi tay bị trói sau lưng chộp lấy tay nắm cửa, đè mạnh nó—
"Em nghĩ em đang đi đâu thế hả? ĐỪNG CÓ MƠ!"
Quang Anh đuổi tới nơi, hắn lập tức vật Đức Duy ra sàn. Cả cơ thể Duy đổ sập xuống sàn, đầu va mạnh xuống đất. Cơn đau sắc bén lan tỏa khắp hộp sọ, đôi mắt em mờ đi trong giây lát. Cơn đau từ vết thương trên cổ tay và mắt cá chân nhói lên, nhưng em vẫn cố vùng vẫy.
Quang Anh không để em nhỏ có cơ hội lấy lại nhịp thở. Hắn trèo lên người em, một tay ghì chặt vai em xuống, dùng toàn bộ trọng lượng đè lên em. Máu từ mũi hắn nhỏ từng giọt lên áo Đức Duy, khiến chiếc áo trở nên đỏ thẫm, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp.
Không còn tia dịu dàng giả tạo nào nữa.
Không còn vẻ âu yếm nào nữa.
Hắn nhìn em, như một con thú hoang vừa bị dồn đến giới hạn. Duy cố bỏ hắn!
"Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng thế à?"
Giọng hắn thì thầm, trầm khàn, và lần này, chỉ còn lại sự cuồng loạn nguyên thủy.
Bốp!
Má Đức Duy lệch hẳn sang một bên và ửng đỏ, in hằn dấu bàn tay của Quang Anh. Trong mắt hắn, một tia bối rối và xin lỗi hiện lên trước khi hắn gồng người, trở lại biểu cảm lạnh lẽo điên cuồng của mình.
"Đáng ra em phải hiểu chứ? Mà nếu có sợ hãi thì em cũng nên nghe anh giải thích, biết không Duy, anh có thể làm điều đó cả đêm đấy."
Rồi hắn nhấc đầu Đức Duy lên, hôn lên trán em một cái trước khi dập mạnh nó xuống đất, lần nữa làm Duy choáng váng rồi bất tỉnh. Hắn ôm ấp em vào lòng như một con búp bê rồi bế em vào phòng ngủ.
...
"Would you love me more
If I killed someone for you?
Would you hold my hand
They're the same ones that I used
When I killed someone for you.
Would you turn me in
When they say I'm on the loose?
Would you hide me when
My face is on the news?
'Cause I killed someone for you"
Quang Anh ngắm nhìn gương mặt của Đức Duy một cách si mê, bỏ qua vết thương trên đầu cậu đang rỉ máu thấm qua lớp băng trắng. Căn phòng chìm trong ánh sáng leo lắt, thứ ánh sáng yếu ớt chỉ càng làm khung cảnh thêm phần quái dị. Hắn bò lên giường, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, đôi tay tham lam lần theo từng đường nét trên gương mặt và làn da trắng mịn của em.
Trông ngon chết đi được.
Hàng mi dài cong vút khẽ rung động, đôi môi căng mọng như một trái dâu chín đỏ, làn da trắng muốt không tì vết, cặp đùi rắn chắc nhưng không kém phần mềm mại, và trên hết—cặp mông căng tròn, hoàn hảo đến mức khiến người ta chỉ muốn vùi mặt vào. Mọi thứ về em đều đẹp đẽ đến ám ảnh, và điều tuyệt vời nhất là... chỉ hắn mới có thể ngắm nhìn em như thế này. Chỉ một mình hắn.
"Haha... cuối cùng em vẫn thuộc về anh, Duy yêu dấu của anh..."
Quang Anh bật cười khẽ, một nụ cười chứa đầy sự thỏa mãn vặn vẹo. Hắn siết nhẹ lấy cặp mông đầy đặn, kéo em sát vào lòng đến mức như thể muốn cả hai hòa tan vào nhau. Hắn vén tóc cậu, để lại những nụ hôn dịu dàng trên gương mặt đang say ngủ—những nụ hôn mang đầy sự yêu thương, nhưng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể chạm vào em như thế này... trong những giấc mơ, hoặc trong những cơn ác mộng không hồi kết về em.
Tình yêu này bắt đầu từ bao giờ? Hắn cũng không rõ nữa. Là từ lần đầu tiên cả hai gặp gỡ? Là lúc hắn nhận ra sự tài năng rực rỡ của em? Hay là khi em cho hắn một sự quan tâm ấm áp, kéo hắn rơi xuống vực thẳm mang tên tình yêu, để rồi bỏ mặc hắn ở đó, quằn quại trong đau đớn khi nhận thức được rằng tình cảm đơn phương này mãi mãi không thể được đáp lại? Nhưng điều đó có còn quan trọng nữa không? Quang Anh đã chấp nhận giữ thứ tình cảm này bằng những biện pháp cực đoan, điên rồ nhất rồi.
Hắn đã yêu em đến mức không thể quay đầu. Đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ em bên mình. Tình yêu này đã trở thành nỗi ám ảnh, một cơn điên chẳng có liều thuốc nào chữa khỏi. Nguyễn Quang Anh đã không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa. Nếu thế giới không cho hắn con đường nào khác để có được em... thì hắn sẽ tự tay tạo ra một con đường. Dù con đường đó có đẫm máu đến đâu đi chăng nữa.
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mềm mại trong vòng tay mình. Đôi mắt hắn ánh lên một tia điên loạn xen lẫn si mê. Một con thú hoang bị ám ảnh bởi con mồi của nó. Một kẻ lữ hành đã đi xa đến mức không còn đường quay lại.
Hắn thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc, như một bản án tử hình:
"Anh cũng không biết... liệu anh có thể làm ra chuyện gì điên rồ hơn là giết một con người nữa không, Duy à."
Hắn cười nhẹ với một Đức Duy đang bất tỉnh, nhưng nụ cười ấy không chứa đựng chút nhân tính nào. Chỉ là một sự lệch lạc, một niềm hân hoan méo mó khi nghĩ đến thứ tình yêu bệnh hoạn này.
"Bàn tay anh đã nhúng chàm vì em rồi. Vì vậy..."
Hắn ôm em chặt hơn, khẽ cạ môi lên tai em, giọng nói trượt xuống một nốt trầm đáng sợ:
"Em tốt nhất nên trả ơn anh một cách thật đàng hoàng nhé, em yêu."
...
"You have to understand that
The one I killed is me
Changing what I was
For what you wanted me to be
I followed your direction
Did everything you asked
I hope it makes you happy
'Cause there's just no turning back"
Quang Anh siết chặt vòng tay, kéo Đức Duy sát hơn vào lòng, đến mức có thể cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt của em đập dưới lồng ngực. Hắn cố gắng đồng bộ hơi thở với em, như thể chỉ cần làm vậy, em sẽ thuộc về hắn nhiều hơn, gần gũi với hắn thêm một chút. Cơ thể em mềm mại, ấm áp, mang theo một mùi hương quen thuộc đến mức khiến hắn run rẩy. Nhưng sâu thẳm bên trong, có thứ gì đó trong hắn vẫn đang vặn vẹo, đang gào thét đầy uất ức.
"Anh không chỉ giết Đăng Dương..." Giọng hắn khàn đi, vỡ vụn như thể mỗi từ thốt ra đều là gai nhọn cứa vào cổ họng. Hắn như một phạm nhân đang thú nhận dục vọng của mình trước phiên tòa. "Mà còn giết luôn chính mình nữa, em biết không?"
Hắn muốn khắc ghi khoảnh khắc này—khoảnh khắc em còn ở đây, còn nằm gọn trong vòng tay hắn. Nhưng đây có còn là thực tế không? Hay chỉ là một ảo tưởng khác, một giấc mơ mà hắn tự dựng nên để xoa dịu nỗi sợ hãi của chính mình? Hoặc đơn giản nhất, em chỉ là một hình bóng hắn bám víu, một ảo ảnh được tạo ra để thỏa mãn thứ tình yêu một chiều đầy cay đắng mà hắn đâm đầu vào?
"Em nói đúng." Quang Anh cười khẽ, nhưng âm thanh đó trống rỗng đến đáng sợ. "Anh có cảm giác mình không còn là Nguyễn Quang Anh nữa. Anh đã thay đổi."
Bàn tay hắn run rẩy lướt dọc theo đường nét gương mặt cậu, như để xác nhận rằng em vẫn còn ở đây, vẫn là người mà hắn đã yêu đến điên dại.
"Anh đã cố gắng trở thành bất cứ thứ gì em muốn..." Hắn thì thầm, ánh mắt sâu thẳm phủ đầy sự giày vò. "Một người bạn tốt luôn ở bên cạnh? Một người anh quan tâm em từ xa mà không làm phiền em? Hay một kẻ ngu ngốc lặng lẽ đứng trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội mà anh biết sẽ chẳng bao giờ đến?"
Hắn cười chua chát, chôn mặt vào mái tóc mềm của em, hít sâu mùi hương thân thuộc mà hắn đã ám ảnh đến phát điên.
"Anh đã thay đổi, đã vứt bỏ bản thân cũ, giết chết chính mình, chỉ để trở thành một kẻ có thể phù hợp với em, để em có thể chấp nhận anh."
Quang Anh dừng lại một chút, như thể chính hắn cũng không tin nổi mình đã đi xa đến mức nào.
"Anh đã làm tất cả... chỉ để được em nhìn nhận, chỉ để có một cơ hội với em."
Cơn run rẩy lan khắp cơ thể hắn, từ bả vai xuống tận đầu ngón tay. Hắn đã thay đổi. Hắn đã phá hủy con người cũ của mình để trở thành một thứ mà em có thể chấp nhận, nhưng đổi lại, hắn chẳng nhận được gì ngoài vực sâu trống rỗng và đau đớn. Và Rhyder cũng đã kéo Captain Boy xuống cái vực sâu ấy.
Quang Anh nhìn Đức Duy một lần nữa rồi hôn lên trán em—thật nhẹ, thật dịu dàng, nhưng trong nụ hôn ấy chứa đựng hàng vạn xúc cảm vặn vẹo—yêu thương, ám ảnh, tuyệt vọng, giằng xé.
"Khi tỉnh lại, anh mong em sẽ hạnh phúc với điều này." Giọng hắn thì thầm, một lời cầu xin, một lời van nài. "Hãy chấp nhận điều anh đã làm đi Duy... Bởi vì anh chẳng thể quay đầu lại nữa rồi."
...
"Would you love me more
If I killed someone for you?
Would you hold my hand
They're the same ones that I used
When I killed someone for you."
Quang Anh đã nuốt nước bọt mấy tiếng rồi. Thằng nào không cương lên trước cảnh tuyệt mỹ phía trước mắt chắc chắn liệt dương. Hắn ôm ấp em một hồi nữa rồi từ từ lột dần đồ của bản thân và cừu nhỏ, đến khi cả hai không còn một mảnh vải, hai cơ thể nóng hầm hập dính sát vào nhau. Hắn liệng hết mớ đồ chết tiệt xuống sàn.
Quang Anh khẽ rùng mình khi làn da trần của cả hai chạm vào nhau. Hơi ấm của em làm hắn mê muội, thiêu đốt từng thớ thịt, khiến lý trí vốn đã méo mó của hắn càng thêm rối loạn. Hắn đặt tay lên eo em, lòng bàn tay tham lam vuốt ve từng đường nét mềm mại, tựa như muốn khắc sâu cảm giác này vào từng tế bào, từng dây thần kinh, từng mạch máu.
Hơi thở của hắn dồn dập, nóng hổi phả lên làn da trắng muốt. Đầu óc quay cuồng giữa thực tại và ảo giác. Hắn mơ hồ cảm nhận được sự kháng cự—một cái giật nhẹ, một hơi thở gấp gáp. Nhưng rồi sao? Chẳng sao cả. Hắn đã đi xa đến mức nào rồi? Duy có kháng cự đi chăng nữa thì em đã vĩnh viễn là của hắn.
Hắn cúi xuống, lưỡi mơn trớn dọc theo xương quai xanh của em, chậm rãi nhưng ám ảnh. Đầu lưỡi lướt qua từng thớ thịt, để lại một vệt ẩm ướt trên làn da lạnh lẽo của em, như thể hắn đang nếm trải từng chút một, từng giọt mồ hôi, từng hơi thở, từng mạch máu chảy dưới lớp da.
"Em có biết không?" Giọng hắn trầm đục, nhiễm đầy dục vọng và điên loạn. "Anh đã mơ về điều này không biết bao nhiêu lần rồi... Mơ thấy mình có thể ôm em như thế này, chạm vào em như thế này. Nhưng bây giờ..."
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn hòa tan cả hai làm một. Từng thớ thịt nóng hổi áp sát, làn da kề sát làn da, hơi thở hòa vào nhau, không còn khoảng trống nào giữa họ.
"Bây giờ thì em ở đây, ngay dưới anh."
Quang Anh bật cười khẽ, đôi mắt hắn tối sầm lại, hắn đã lạc vào một thực tế hoang đường mà chẳng ai có thể kéo hắn ra được nữa.
.
Đức Duy lần nữa tỉnh dậy, em lập tức phát hiện Quang Anh trần như nhộng đang ôm mình. Bằng một lực thật mạnh, em đẩy vào ngực Quang Anh, thành công khiến hắn tránh xa mình một khoảng. Bấy giờ, Đức Duy thấy mình cũng đang khỏa thân. Nhưng trước khi em la lên, Quang Anh đã bịt miệng em lại, vẻ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, hắn chỉ giương ánh mắt đê mê nhìn em:
"Mình làm tình đi." Hắn thốt lên một câu xanh rờn rồi đè em nhỏ xuống dưới thân. Ánh mắt đói khát và hơi thở gấp gáp, hắn mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng. Do Đức Duy vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê, em vẫn còn phản kháng khá yếu ớt sợ hãi cố che đi bản thân mình một cách yếu ớt và la hét khản cả cổ lên:
"AH! ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN! THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! THẢ-" Quang Anh không nói nhiều nữa. Hắn với lấy lọ thuốc ở đầu giường, mở nắp đổ ra vài viên. Hắn nốc hai viên, uống một ngụm nước rồi bóp chặt cằm Đức Duy, ép em mở miệng rồi hôn mạnh bạo để dồn số thuốc kì lạ vào miệng em. Nụ hôn của hắn khiến em ngạt thở. Quang Anh chỉ thả Đức Duy ra khi em đã nuốt hết số thuốc và ho sặc sụa.
Ngay lập tức, những viên thuốc phát huy tác dụng. Đức Duy cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên từng chút một, kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy khắp người như thể bị một ổ kiến lửa bâu lấy. Em dần trở nên mơ hồ, cảm giác muốn được thỏa mãn bởi một vật bự và nóng. Quang Anh thấy Đức Duy uốn éo dưới thân mình, hắn cười nửa miệng:
"Anh không ngờ thuốc hiệu quả vậy luôn đấy. Em muốn anh giúp không? Anh sẵn sàng đấy. Chỉ cần em yêu cầu."
Đức Duy cắn răng không muốn thốt lên một tiếng nào. Và Quang Anh không cảm thấy vui.
"Duy ơi..."
.
Không gian trong phòng dẫu đã có luồng gió lạnh được điều hòa liên tục phả ra nhưng vẫn không giấu nổi một thứ nhiệt độ khác - nóng bỏng, mùi da thịt va chạm, mùi sắt tanh nồng và những âm thanh không thể kiểm soát.
"Ah ah-hức...làm ơn...l-làm ơn tha cho tôi! Rhy-Rhyder! Á" Đức Duy rên rỉ đau đớn khi Quang Anh lần nữa thúc mạnh vào hậu huyệt, tiếng bạch bạch đáng xấu hổ liên tục vang lên. Làm Đức Duy vừa đau vừa nhục nhã. Quang Anh lấy chính thứ chất lỏng màu đỏ bên trong người em mà ra vào liên tục. Côn thịt to bự lần nữa đánh mạnh vào điểm G, khiến Đức Duy nấc lên, những giọt lệ thấm đẫm gò má đã đỏ ửng của em.
"A-ah...Hah! Duy à, anh...xin lỗi..." Hắn cúi xuống thì thầm lời xin lỗi và run rẩy chạm vào má em, lau đi những giọt nước mắt. Rồi hắn hôn cái chụt lên cánh môi hồng của em, cố gắng làm Duy xao lãng khỏi cơn đau ở thân dưới. Giọng hắn đau khổ và nghẹn ngào, như thể hắn cũng tự trách khi để bản thân rơi vào cái hố sâu dục vọng này.
Quang Anh nhìn Duy, thấy em đau mà xót, nhưng hắn cũng đau vậy. Cho dù đã chiếm được thân thể của em đi chăng nữa, tâm trí Đức Duy sẽ và mãi mãi không bao giờ yêu hắn. Ý nghĩ đó khiến Quang Anh tuyệt vọng, câu cú thốt ra từ miệng hắn bắt đầu lộn xộn, mùi tức giận và tình yêu méo mó nổi lên làm giọng hắn khàn đến mức đáng sợ:
"Duyyyy! Làm ơn! Y-yêu anh điii!"
"Hay em không cần yêu anh cũng được, nhưng đ-đừng bỏ anh!"
"Khoan đã! Kh-không không không! Nhưng anh yêu em... yêu đến mức không thể để em đi đâu cả..."
"Anh xin em đấy...ở bên anh và yêu anh đi!"
Mỗi lời nói, hắn thúc mạnh và sâu hơn vào người em. Vách thịt ấm nóng thi nhau co bóp khiến dương vật hắn sướng tê, to thêm một vòng. Quang Anh ngửa cổ lên trời, rên rỉ không thôi, hông dưới vẫn luôn vận động mạnh bạo, chèn ép điểm sướng của Đức Duy khiến em sợ hãi khi nhận ra bản thân cũng thích việc này. Tiếng rên của cậu càng làm Quang Anh nứng hơn. Côn thịt khổng lồ dập lút cán vào lỗ nhỏ, làm bụng nhỏ của Đức Duy đôi lúc thoắt ẩn thoắt hiện một vật quá khổ.
Bàn tay to lớn của hắn đưa xuống nắm lấy dương vật nhỏ đang căng cứng đã bị bỏ quên nãy giờ của Duy, ra sức di chuyển lên xuống, qua một lúc, em lại lên đỉnh, bắn đầy ra tay hắn thứ chất lỏng màu trắng đục. Quang Anh nhìn mớ tinh dịch mà không nghĩ nhiều, lập tức đưa lên liếm láp, tận hưởng mùi vị mằn mặn của tinh dịch, hắn lại rên lên khi nếm nó:
"Mùi vị của em còn tuyệt hơn tưởng tượng của anh!"
Quang Anh cúi đầu xuống vùi vào hõm cổ của Duy, vừa hôn vừa cắn vừa liếm để lại một mớ vết đỏ trên cổ. Đức Duy cố chống lại nhưng hoàn toàn vô lực trước tác dụng của thuốc kích dục, chỉ có thể cắn môi không phát ra những âm thanh dâm đãng. Đột nhiên âm thanh yêu thích lại không còn nữa, Quang Anh không hài lòng trước việc đó, hắn cắn một cái mạnh lên cần cổ trắng như một lời đe dọa, nhưng Duy vẫn không phát ra tiếng nào.
"Rên lên coi nào Duy yêu... Em cũng muốn nó mà...Duy..." Hắn yêu cầu Duy rên lên, ánh mắt dại đi hẳn khi em không nghe lời. Miệng Đức Duy mấp máy mở, hắn cúi xuống lắng nghe.
"Qu–Quang Anh... tôi... ghét anh."
Chỉ năm từ đơn giản, nhưng tựa như lưỡi dao rỉ sét xoáy sâu vào từng thớ thịt trong tâm trí hắn. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Gương mặt Quang Anh đông cứng. Đôi mắt hắn, vốn còn đọng nét hoảng loạn và tổn thương, bỗng trở nên trống rỗng—một khoảng rỗng điên cuồng đang chực chờ bùng phát.
Cổ họng hắn khẽ co giật. Hắn chỉ còn lại một thứ duy nhất: phản ứng bản năng méo mó đến bệnh hoạn trước sự chối bỏ.
Không nghĩ nhiều, Quang Anh vươn tay, bóp chặt cổ em. Dương vật cứng ngắt vẫn chôn sâu trong huyệt động.
Cái siết ấy ban đầu không quá mạnh, như thể hắn còn đang do dự—nhưng đôi mắt thì không. Đôi mắt ấy vỡ vụn, cuồng loạn, và đầy những mảnh gương rỉ máu. Hắn nhìn em như một linh hồn thất lạc đang cầu xin được yêu thương, nhưng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để níu giữ.
"Sao... em có thể nói vậy... với anh...?" Hắn thì thầm, môi run lên. "Rút...rút lại lời nói của em...ngay cho anh."
Đức Duy vùng vẫy, hoảng sợ, cào cấu vào cổ tay hắn, cố gắng thoát ra trong tuyệt vọng. Nhưng cái siết chỉ càng chặt hơn. Gương mặt Quang Anh gần sát đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực và lệch nhịp từ hắn.
"Sao em không hiểu... Anh đã từ bỏ chính mình... Anh giết người... Anh thay đổi vì em..." Giọng hắn nghẹn lại, cảm giác phản bội tràn ngập người hắn.
"Thế mà em lại nói... em ghét anh?"
Quang Anh bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, run rẩy và nụ cười của một kẻ biết rõ mình đã mất kiểm soát, nhưng vẫn lao đầu vào.
"Vậy thì..." – hắn cúi sát hơn, mắt ánh lên vẻ điên loạn lạnh buốt – "Anh sẽ khiến em không thể rời xa anh nữa. Dù phải dùng cách nào..."
Và giây phút đó, lớp mặt nạ dịu dàng hắn gắng công xây dựng nãy giờ hoàn toàn vỡ nát. Nó không nổ tung, không đổ sụp trong một tiếng động lớn, mà là sự rạn nứt âm ỉ, tĩnh lặng, nhưng sâu hoắm. Từng mảnh rơi xuống, —trơ ra một Quang Anh trần trụi, tổn thương, điên loạn và hoàn toàn đánh mất mình trong cái gọi là tình yêu.
"Nhanh... Anh nói em m-mau rút lại...lời nói của em ngay. Em kh-không được nói thế với anh."
Đứng trước sự đe dọa của hắn, ánh sáng lờ mờ chỉ khiến Quang Anh trông càng đáng sợ. Đôi tay hắn siết lại, gân xanh nổi bật lên dưới làn da tái nhợt. Ánh mắt chao đảo giữa van nài và đe dọa, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị ruồng bỏ. Nhưng... Đức Duy thì khác.
Em nhìn hắn. Không hoảng loạn. Nước mắt đã khô lại. Đôi lúc cơ thể giật nảy vì nững cú thúc sâu thoắm vào lỗ nhỏ. Môi cong thành một nụ cười đầy thách thức. Một nụ cười lạnh, rất chậm, rất rõ, không chứa lấy một chút thương hại hay run rẩy. Rồi dần dần Đức Duy cười thành tiếng, tựa hồ như muốn thách thức hắn. Âm thanh vừa tuyệt vọng lại thương hại.
"Anh sợ nghe điều đó đến thế cơ à?" Duy cười, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Vậy thì nghe kỹ đi, Quang Anh. Tôi. Ghét. Anh."
Quang Anh sững người và bối rối. Hắn cúi đầu, cả người run lên trong cơn thịnh nộ câm lặng. Và rồi, tiếng cười bật ra từ miệng hắn—tiếng cười khô khốc, méo mó như chính tâm trí hắn lúc này. Không dịu dàng. Không cố gắng đóng vai người yêu hoàn hảo.
"Vậy à..." Quang Anh gằn từng chữ, hơi thở phả ra nồng nặc mùi thuốc, mùi điên dại và đau đớn. "Em nghĩ em có thể nói thế... và anh sẽ tha cho em sao? Anh sẽ từ bỏ em sao?"
Hắn mạnh bạo lật sấp người em lại, đè lên tấm lưng trắng. Ở phần eo, hai dấu tay bầm đỏ nổi rõ mồn một trên làn da từng trắng và đẹp không tì vết. Hắn bấu chặt da thịt em, giữ em cố định và ra sức thúc mạnh như muốn giã nát em. Cự vật hoạt động hết công suất, từng nhịp vừa mạnh vừa sâu. Bị tấn công bởi quá nhiều khoái cảm khiến Đức Duy không chống đỡ nổi, em phải bật ra tiếng rên:
"Ah-ha...ah...c-chậm...lại...á!...SÂU...sâu quá rồi..."
"Hehe, e-em tuyệt quá Duy ơi! Nhìn xem em cắn chặt anh thế nào này!"
Quang Anh nâng hông em cao lên để dễ dàng đâm hơn. Qua mấy chục cú thúc nữa, Đức Duy cảm nhận được cặc hắn phình to hơn, Quang Anh đâm đến nơi sâu nhất của em trước khi bắn ra luồng tinh dịch đặc quánh, ấm nóng, xối thẳng vào bức tường thịt bên dưới. Hắn bắn nhiều đến độ tinh dịch của hắn còn trào ra ngoài hậu huyệt, bụng Đức Duy to lên thấy rõ vì chứa quá nhiều tinh. Quang Anh không rút ra ngay mà xoay người cậu lại, đè lên hai bầu ngực đã tím tái, mút mát nó và cắn nó như trẻ con bú sữa.
Không từ gì có thể miêu tả được tình cảnh thảm thương của Đức Duy khi này. Cơ thể tràn ngập những dấu hôn đỏ tím, có chỗ còn tệ đến mức bầm đen. Chất lỏng trắng đục chảy ồ ạt từ lỗ nhỏ khi hắn rút cặc ra, tạo nên một cảnh tượng dâm loạn nhưng lại là tuyệt mỹ nhân gian trong mắt một kẻ điên si tình như Nguyễn Quang Anh.
----------
Phần 1.3 sẽ là phần cuối cùng của AU "If I Kill Someone For You". Chủ yếu tui sẽ ráng giải thích rõ Quang Anh bị gì:) Nhưng mà mọi người đợi nha. Tui lặn tiếp đây ~
P.S: Lần đầu viết cảnh ấy, ngại vãi:)
Mấy bồ để lại cmt ik, tại tui thích đọc lắm á ~ Còn lấy được nhiều động lực biết đâu ra chap mới nhanh nx:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com