'Sao Anh Đô Thế?' (H)
Tui tỉnh ri...À KHÔNG!!! tỉnh ngủ mẹ nó rồi khi thấy Qa ở sự kiện Redbull rồi aaaaaaaaa!!!!
Warning: ngọt và thịt<3 (thông cảm nếu chưa đủ ngọt và thịt tại tui ráng lắm r:)))
Khúc đầu viết mà tui có cảm giác mình mô tả Duy top quá...
----------
Đêm hôm, căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố yên tĩnh đến độ chỉ còn tiếng máy điều hoà rì rào và ánh đèn vàng mờ dịu lan ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Duy nằm gọn trong vòng tay Quang Anh, cả hai quấn chặt nhau như sợ nếu rời ra, thời gian lại cuốn phăng đi những phút giây ngắn ngủi này.
Sau cả tháng trời chỉ được nhắn vài tin, gọi vài cuộc, chạy từ hậu trường này sang sân khấu khác, hôm nay cuối cùng họ mới thật sự có thời gian chỉ dành riêng cho nhau. Không còn lịch trình, không còn makeup artist lượn lờ bên cạnh, chỉ là Quang Anh và Đức Duy, và một chiếc giường mềm mại thơm mùi chăn ga mới giặt.
Duy dụi đầu vào ngực Quang Anh như một con mèo nhỏ, tay khẽ vẽ vòng tròn lười biếng trên ngực anh, rồi chợt nhíu mày.
"Sao cảm giác anh... đô con hơn nhiều nhỉ?" cậu ngước mắt lên nhìn người yêu, ánh mắt ngờ vực lẫn thích thú. "Ý em là... vai to hơn nè, người cũng săn chắc hơn á. Mới xa có một tháng thôi mà..."
Quang Anh bật cười, nụ cười trầm ấm rung lên nơi lồng ngực khiến Duy rùng mình.
"Sao? Em mê à?" Anh ôm chặt Duy hơn.
"Ông này bị sao ý."
Duy đánh cái tay ú nu đang bóp mông mình thật mạnh làm nó rụt về. Cậu nhớ tới Quang Anh của một tháng trước ngay cái lúc cả hai tranh thủ gặp nhau được vài phút ở nhà.
Khi ấy, Quang Anh vẫn còn cái bụng sữa trứ danh: tròn tròn, mềm mềm, đầy đặn và vô cùng... đáng yêu ẩn ở phía sau những lớp áo oversized. Duy đặc biệt thích sờ bụng đó. Cậu thường lấy cớ "kiểm tra độ ấm" rồi cứ thế áp tay vào, có hôm còn bóp bóp. Quang Anh ban đầu hay la làng, nhưng rồi cũng quen, để mặc cậu làm gì thì làm.
Vậy mà giờ... bụng sữa biến đâu mất tiêu.
Cơ thể Quang Anh giờ không còn "phúng phính mềm mại" như trước. Anh gầy đi chút, vai và cánh tay cũng săn lại, không còn đung đưa mỡ thừa mỗi khi ôm cậu từ phía sau. Vẫn chưa đến mức có cơ bụng đâu, Duy rờ thử rồi, vẫn còn lớp mỡ nhẹ mềm mềm – nhưng rõ ràng là đô hơn.
Duy thở dài trong bụng, hơi buồn vì mất đi "chỗ sờ ruột", nhưng liền đó lại mỉm cười. Bởi vì dù có thay đổi ra sao, thì đây vẫn là Quang Anh, vẫn là người yêu của cậu, chỉ khác một chút: giờ nhìn "ngon mắt" hơn xíu thôi.
Cậu cọ mặt vào ngực anh, thầm thán phục:
"Việc anh quyết định đi làm cast chính trong Đấu Trường Gia Tốc có tác dụng tốt ghê luôn! Mà 'cơm má Thắm' có khó ăn thiệt không? Thây kệ, giờ nhìn ồng em 'ngon' mắt ghê!
Quang Anh nghe vậy liền cười rung cả lồng ngực, điệu dáng rất giống những lúc anh cười mồi cho những miếng hài lạnh ngắt, anh kéo Duy lại gần hơn.
"Anh tưởng em sẽ tiếc cái bụng sữa chứ?"
"Có tiếc chứ." Duy giả vờ phụng phịu, tay vẫn không ngừng mân mê eo anh. "Bụng sữa em cưng lắm. Nhưng mà... anh đẹp kiểu nào em cũng yêu hết."
Thật ra, nếu Quang Anh mặc đồ bình thường kiểu áo phông rộng, sơ mi khoác ngoài, quần jeans thoải mái thì trông anh vẫn như mọi khi: thân thiện, dễ gần, kiểu "con mều dễ thương" trong mắt fan. Duy nhiều lúc còn bị lừa, nghĩ anh vẫn là cái người với bụng sữa năm nào.
Nhưng...
Chỉ cần Quang Anh mặc áo ba lỗ thôi... là khác liền. Rõ là khác.
Duy nhận ra điều đó lần đầu tiên khi vô tình lướt TikTok thấy fan quay lại khoảnh khắc Quang Anh cởi áo khoác ngoài để lộ bản thân trong chiếc áo ba lỗ với vài vết cháy (?) trong sự kiện Redbull mới đây.
Duy nhìn mà tim đập loạn.
Clip chỉ vỏn vẹn mười mấy giây, fan còn edit slow motion hoặc edit capcut dựt dựt rồi thêm caption kiểu "chồng iu siêu đẹp trai", nhưng đúng thật... chồng iu này đẹp thiệt. Nhưng mà là chồng của Hoàng Đức Duy mà!
Nên mấy bạn fan coi làm gì, chỉ có Duy mới thấy cơ thể Quang Anh (nhất là sau lớp áo thôi).
Sau khi vô tình lướt trúng video ấy, Duy bắt đầu để ý nhiều hơn. Mỗi lần Quang Anh mặc áo ba lỗ ở nhà – thường là khi ở phòng khách, hoặc buổi tối nấu ăn, Duy đều lén liếc rồi quay mặt đi thật nhanh, sợ bị anh bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của mình.
Nhưng rồi, có một lần Quang Anh cởi áo hẳn. Cởi sạch, ngay trước mặt Duy.
Chỉ là để thay đồ thôi, chẳng có gì to tát... nhưng Duy như bị đứng hình.
Cơ thể ấy không đến mức múi cuồn cuộn như vận động viên, nhưng vừa săn chắc, vừa cân đối. Tay to hơn, vai rộng hơn, phần bụng tuy chưa có múi rõ nét nhưng cũng phẳng và rắn, không còn cái bụng sữa đáng yêu ngày nào.
Duy nhìn một hồi, đến khi Quang Anh nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình. Anh quay lại và thấy em iu đang nhìn với ánh mắt như muốn "ăn" mình.
"Gì vậy?" Anh hỏi, nửa cười nửa ngại.
Duy bật cười, nhào tới ôm anh từ phía sau, mặt dán lên tấm lưng trần ấm nóng.
"Không gì. Chỉ là em đang xác nhận..." Giọng cậu nhỏ lại, rúc vào vai anh. "...xác nhận rằng body này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn... để làm chồng em."
Quang Anh bật cười lớn, quay lại kéo Duy ôm trọn vào lòng.
"Vậy thì... chồng em đây!"
"Chờ đã." Duy chu môi, làm bộ nghiêm túc. "Tối nay phải kiểm tra chất lượng thêm lần nữa. Lỡ hàng đẹp mà không bền thì sao?"
"Anh sẵn sàng. Cả đêm luôn cũng được."
"Em nghĩ anh không được đâu...Ngày thường cũng làm có tầm 2-3 tiếng."
"Em nghi ngờ anh à?" Quang Anh nhướng mày, mổ cái chóc lên đôi môi hồng hào của Duy. "Có cái này em phải nhớ Duy ơi... anh "ăn chay" một tháng rồi."
Duy vừa định cười thì gương mặt Quang Anh đã áp sát. Không còn là kiểu trêu đùa nhẹ nhàng, mà là sự nghiêm túc, dữ dội. Thứ ánh nhìn của một kẻ đã dồn nén quá lâu và giờ đây không muốn kiềm chế nữa.
"K-khoan đã... em chỉ đùa thôi mà..." Duy lùi lại theo bản năng, nhưng lưng đã đụng vào thành giường.
"Không đùa được." Quang Anh thì thầm, kéo cậu lại gần rồi cúi người đè hẳn cậu xuống giường.
Quang Anh là kiểu người nói được làm được. Anh lập tức bắt đầu mò mẫm cởi bỏ quần của Duy, tay mò vào trong quần lót lôi con hàng của cậu ra, rồi tuốt bằng một tay cho em iu. Chiếc quần đáng thương bị vứt xuống sàn không tiếc tay. Cả hai một người không áo, một người không quần, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Á! a a đ-đừng mà...ứm...ơ a" Kĩ thuật trên giường của Quang Anh rất tốt, chỉ dạo đầu thôi đã khiến Duy sướng dục tiên dục tử, một tay tuốt lên tuốt xuống Duy bé, một tay xoa nắn cánh mông tròn, miết nhẹ lên cái lỗ chặt khít giữa hai cánh mông. Khi Duy sắp bắn, anh khốn nạn bịt chặt đầu tiểu, nở nụ cười vô cùng biến thái.
"A..c-cho em b-bắn đi mà..." Duy nức nở khóc thút thít, bấu chặt đôi vai vững trãi của anh, miệng nhỏ liên tục cầu xin người bên trên.
"Từ ngữ kì diệu đâu ấy nhể?" Quang Anh vẫn tàn nhẫn mà trêu Duy nhỏ. Bàn tay to lớn vẫn bịt chặt đầu khấc mà sóc lọ liên tục cho Đức Duy. Bị đẩy tới giới hạn, Duy cũng đành cất tiếng.
"C-Chồng cho...cho em...cho bắn đi mà...a" Đức Duy rên lên, vẻ mặt đầy cam chịu. Quang Anh hài lòng thả tay ra để em nhỏ bắn đầy lên bụng nhỏ, một ít cũng dính lên người anh. Anh lớn nhanh chóng lột luôn chiếc quần chết tiệt của bản thân, chỉ chừa lại chiếc quần lót hiệu Calvin Klein để che con quái vật đang ngủ yên.
Nhưng Duy thì bị anh người yêu lột sạch đồ, việc không có một mảnh vải che thân cộng với nhiệt độ thấp từ điều hòa khiến cậu ngượng ngùng che đi cơ thể đang run lên vì lạnh nhưng Quang Anh nào có để yên? Anh cười xòa, thẳng thừng nói: "Mình làm nhiêu lần rồi mà còn ngại hả cục cưng? Có chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu? Anh còn biết em sướng nhất khi bị anh đụ chỗ nào mà."
Sau lời nói này, Quang Anh bị Duy hôn vô cùng mạnh bạo, cậu còn cắn mạnh môi dưới của anh đến bật máu, đôi mắt sát khí nhưng vẻ mặt lại đỏ ửng vì ngại. "Im đi". Sau đó cậu lại liếm nhẹ máu trên môi anh như an ủi vì cú cắn "bất ngờ". Quang Anh chỉ cười lớn:
"Em sao ấy? Anh nói sự thật thôi mà."
"Tôi dỗi là ông tự sục đấy nhé?"
"Tiếp tục nha bé." Quang Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Bình thường Duy dỗi anh có thể dành thời gian mà dỗ nhưng trong truyện giường chiếu thì không được. Bé nó dỗi đéo cho làm nữa thì nổ mẹ cu mất!
Duy trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn giết người nhưng môi lại mím chặt, hai má đỏ bừng không kìm được. Cơ thể run rẩy vì lạnh và vì ngượng, nhưng Quang Anh thì chẳng hề có ý định buông tha.
Anh cúi xuống, gác cằm lên vai Duy, tay luồn ra sau lưng cậu kéo sát lại. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Duy rùng mình.
"Thôi mà, đừng dỗi. Ngoan một cái rồi anh làm cho em 'sướng' liền."
Duy cắn môi, cúi gằm đầu, gằn giọng lí nhí: "Ông nói nữa là tôi cắn đứt lưỡi ông đấy."
Quang Anh bật cười lớn, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu: "Cắn đi, anh thích."
"Biến thái!" Duy hét lên, đấm anh một cú vào ngực – chẳng mạnh mẽ gì, nhưng lại khiến Quang Anh cười vì chọc được bé Cừu.
"Anh mà không làm bây giờ luôn thì nghỉ đi. Tôi đi ngủ!" Duy hét lên, gò má đỏ bừng.
"Rồi rồi rồi." Quang Anh giơ tay hàng, rồi trườn người đè cậu xuống nệm. "Mà giờ em định đòi quyền lực trên giường hả? Hơi khó à nha..."
"Không có quyền lực, chỉ có quyền đạp ông xuống sàn thôi."
"Thử đi," anh cúi xuống, mắt nheo lại đầy kích thích, "Nếu em còn sức."
Duy đạp hắn một phát, nhưng Quang Anh đã kịp túm lấy cổ chân, kéo giật về khiến cả người cậu lọt vào lòng hắn. Dạo đây với cái cơ thể cực kì đô do tập gym, Duy dễ dàng lọt thỏm vào người lớn hơn. Cậu giãy dụa chút rồi dừng lại, thở hổn hển, ánh mắt nửa ngượng ngùng nửa lấp lánh đầy dâm đãng.
"Anh không được đụ em nếu không nói 'xin phép'."
Quang Anh phì cười, cúi người lại gần cậu đến mức chỉ còn cách nhau vài hơi thở.
"Em cho phép anh thỏa mãn em được chứ, Ngoại lệ của anh?"
Duy rên nhẹ một tiếng, đấm thùm thụp lên vai hắn.
"Đồ khốn..."
"Yêu anh không?"
"...Yêu cái đầu b-bus!"
"Vậy là có yêu."
"Im đi, rồi làm gì làm lẹ... Tôi chán muốn chết luôn rồi."
"Rồi rồi, để anh cho bé nhé..."
Quang Anh vừa nói xong là đè cả người lên, tay tách hai chân Duy ra không chút khách khí. Cơ thể cậu vẫn còn run vì lạnh, mà cũng hơi run vì biết sắp tới lại bị hắn chơi đến phát khóc.
"Đừng có đè em thế. Ông tập gym và tăng kí đấy. Nặng nha ông?!" Duy gằn giọng, có quẫy đạp nhưng không đáng kể. Thậm chí Quang Anh còn chẳng nhúc nhích một phân.
Địt mẹ. Sao thằng cha này đô zữ vậy???
"Lạnh đúng không? Nên anh sẵn sàng làm tấm nệm thịt che chở cho em bé của anh đây." Hắn cười nửa miệng, cúi xuống liếm lấy một đầu ti của Đức Duy, tay cũng không rảnh rỗi mà day day đầu ti còn lại. Đột nhiên, hắn cắn lên ngực Duy một phát khá đau rồi còn dùng răng nanh cọ qua cọ lại khiến cậu thở hắt ra, miệng mắng: "Thằng chó!" (láo ghê hông?)
"Gâu gâu, chó mà đụ em sướng là chó ngoan." Hắn liếm một đường từ cổ xuống ngực, bàn tay thì tách mông cậu ra, ngón cái xoa nhẹ rồi ấn mạnh vào chỗ nhạy cảm khiến Duy rít lên một tiếng. Hắn rút tay lại, liếm lên ngón tay dính đầy dịch ruột.
"M-Mẹ anh chứ... Chơi người ta phải báo trước...!"
"Ủa báo hay không thì anh vẫn chịch bé mà, rồi sao? Em cản nổi không?"
Hắn đã nhét hai ngón tay vào miệng cậu, bắt mút như con nít bú ti. Tay Quang Anh dù bị trêu như con nít nhưng độ to thì khỏi bàn cãi, khiến Duy khó khăn mút nó. Duy trừng mắt, mặt đỏ gay vì tức và sướng, vì cái cảm giác bị đối xử như đồ chơi làm cậu xấu hổ đến phát điên – nhưng khốn nạn là bên dưới lại ướt sũng.
Cả Quang Anh và Đức Duy đều thích chơi ác trên giường.
Quang Anh cười nhếch mép, rút tay ra, lột luôn chiếc quần lót vứt xuống sàn. Con quái vật tím đỏ bật ra chào Đức Duy, thân gậy thô to và hai hòn dái căng bóng đầy đe dọa dù thậm chí nó mới bán cương. Hắn dùng nước dãi của cậu sục thằng em của mình, sẵn sàng để nó 'chinh chiến'. Con cu dần tỉnh giấc sau lớp lông rậm thô cứng, hùng vĩ chen giữa hai đùi Đức Duy, vừa thô to, vừa dài, vừa cong, lại cứng và nóng rực. Duy nuốt nước bọt khi gặp lại cái thứ chết tiệt vừa đâm vào mình một tháng trước.
Hắn đút một ngón tay vào trước, mở rộng hậu huyệt. Hoàng Đức Duy là một đứa trẻ hư, hay chê tay chồng mình béo, nhưng em nhỏ lại quên mất kích cỡ ngón tay của hắn chính là mong muốn của bao đàn ông. Một ngón là đủ, ba ngón là hơn cả đủ để bạn tình của mình lên đỉnh chỉ bằng cách móc. Hắn đút dần dần ngón thứ hai, thứ ba vào cái lỗ háu ăn trước mặt, ngoáy đảo toàn bộ không gian xung quanh. Dịch ruột từ người Duy chảy ra loang lổ khắp giường. Đột nhiên, ngón tay của hắn chạm trúng chỗ nào đó khiến em nhỏ dưới thân hét lên 'Á'
Là điểm P.
Quang Anh nhếch mép, lần nữa nhấn vào chỗ đó nhưng mạnh hơn nhiều. Đức Duy ngửa cả cổ ra, nước mắt sinh lí chảy ra, cậu bấu rồi cào lên lưng Quang Anh, để lại những vệt đỏ mờ nhạt. "A...đ-đừng có nhấn nữa mà...anh...aaa". Tất nhiên là Nguyễn Quang Anh sẽ đéo nghe lời Hoàng Đức Duy khi ở trên giường rồi. Hắn ác ôn nhấn mạnh hơn nữa, tay còn lại cũng không để yên mà nhéo rồi xoa nắn chiếc eo xinh xẻo của bé yêu.
"E-em...bắn đây.." Sau một lúc thì Duy lại cong người bắn ra, cả người run lên, đỏ ửng vì trải qua một cơn cực khoái.
"Em mới bắn mà? Nước nôi lênh láng nhỉ vợ?" Quang Anh cười cười.
Ngó xuống chỗ tinh dịch trộn lẫn nước dâm mà em yêu vừa bắn ra, hắn nảy ra một ý tưởng khá hay: trải nghiệm chơi không cần bôi trơn. Ý nghĩ này hơi bệnh hoạn nhưng Quang Anh có một niềm tin là cả hai vẫn sẽ sướng. Nghĩ là làm, hắn quét một ít dâm dịch mà bôi lên toàn bộ con cặc size khủng của mình. Rồi cúi người dùng cả hai tay banh lỗ dít của Duy ra khiến cậu bất ngờ rồi ấn mạnh đầu khấc vào trong người Duy, thô bạo, không hề nương tay. Duy rên lên khi lỗ nhỏ bị buộc phải nong rộng để chứa con quái vật to bự. Thề luôn ý! Có làm bao nhiêu lần cậu cũng đéo thể quen được!
Hắn giữ nguyên trong người em nhỏ một lúc để Duy thích nghi được với con hàng khủng bố này. Quang Anh cũng tranh thủ hôn Duy để giữ sự tập trung của cậu trên mình, làm sao nhãng khỏi cơn đau ở hông dưới. Chồng của Hoàng Đức Duy là thế đấy, vừa mạnh bạo, ham muốn vừa nhẹ nhàng, kiên nhẫn ở trên giường. Từng bước dẫn dụ Đức Duy vào con đường sa ngã.
"Thích không? Hàng của chồng em to thế này."
"...Địt mẹ ông."
"Ờ, đang địt đó cưng." Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm khàn thì thầm như một con quỷ độc ác đang dụ dỗ một thiên thần: "Đang địt cái lỗ nhỏ xíu, nóng hổi, ướt nhẹp này nè... Của ai? Nói mau."
Duy nghiến răng, mặt đỏ bừng như sắp phát sốt, nhưng vẫn trơ mặt không trả lời.
Khi làm tình Quang Anh như một cái máy dập nhất là khi Duy lì nữa. Thấy em nhỏ dưới thân vẫn cứng đầu vì muốn trêu mình, hắn cười khùng, siết eo cậu mạnh hơn, thúc vào từng cú không chút thương xót, khiến Duy phải rên lên vì đau lẫn sướng. Thân cặc được rút ra gần như toàn bộ, chỉ còn mỗi đầu khấc vẫn ở trong lỗ nhỏ rồi ác ôn đâm ngược vào, mỗi lần đều khiến Duy giật nảy người. Cậu cảm nhận được từng đường gân nóng hổi trên thân cặc và chết chìm trong khoái cảm do tình dục mang lại.
"Của ai? Không nói là anh dỗi đấy. Dỗi là không chắc em xuống được giường vào sáng hôm sau không đấy?" Giọng hắn khàn đặc vì dục vọng, lời nói thì nhẹ nhàng nhưng nội dung thì đầy đe dọa.
"...Của a-anh."
"Không nghe rõ."
"C-Của anh! A ưm... của Quang Anh! Ớ a... Đcm đ-đừng có hỏi nữa!"
"Giỏi." Hắn hôn mạnh lên môi cậu, vừa hôn vừa cười như một tên điên tình, mà Nguyễn Quang Anh điên thật, nhất là những vấn đề liên quan tới Hoàng Đức Duy. "Anh sẽ chơi cưng đến khi cái giọng làm anh phát nứng của cưng khàn đéo rên nổi nữa, đến khi lỗ đít cục cưng co giật vì nghiện và trào ra tinh dịch của anh, nghe rõ chưa cục cưng?"
Duy chỉ kịp cào lên lưng hắn một đường dài, miệng phát ra những tiếng nức nở vỡ vụn vì sung sướng, chìm đắm trong dục vọng. Quang Anh cũng sướng không kém, hắn thở hắt ra một hơi, cảm nhận vách thịt ấm áp co bóp thằng em của mình. Ditjme sướng vãi cặc!
"Đ-Được hết!!!.. Nhanh lên...a...địt em nữa đi... mạnh lên... a a...c-của anh to quá..ớ" Duy nức nở cố trả lời câu hỏi của hắn, chịu đựng từng cú nhấp hông tàn nhẫn như muốn xiên cậu làm hai.
Hóa ra thế giới chỉ có thế. Đéo có cái gì tuyệt vời hơn việc em yêu vừa nức nở, rên rỉ tên mình, cầu xin mình đụ ẻm mạnh hơn lại còn khen thằng em của mình to cả...
"Đĩ con! Em quyến rũ anh! Địt mẹ, chiều cưng luôn! 10 hiệp nhé babe?"
Quang Anh thèm thuồng nhìn hai quả cherry đung đưa trước mặt, lí do là vì ngực Duy nhô lên do khúc dạo đầu bị hắn bú quá nhiều. Hắn lại lần nữa ăn nó, bú mút như con nít non đòi sữa mẹ. Hắn cắn, hắn hút, để lại vô số vết đỏ, vết tím lở loét trên da thịt trắng nhợt run rẩy kia—cảnh tượng trông chẳng khác gì một bức tranh kích dục về tình yêu.
"Mỗi lần em rên, anh muốn nhét cả cây hàng vào người em và đụ cho em khỏi dậy nổi vào hôm sau đấy biết không. Em thấy cưng quá Duy ơi, cưng anh cú."
Duy cào loạn sau lưng hắn, vừa nghẹn ngào rên tên hắn vừa chửi thề không ra hơi. Cậu chẳng còn giữ được chút lý trí nào nữa. Trong từng cú thúc bạo tàn của Quang Anh, Duy chỉ còn biết bấu chặt ga giường, rên vỡ họng như một con điếm nhỏ bị dồn đến tận cùng khoái cảm.
"Muốn nữa không?"
"Aaa...Ừa... Làm em... te tua luôn cũng được, đm..."
"Được. Vậy từ giờ cấm xin tha. Không có 'nghỉ', không có 'tạm dừng'. Khóc cũng phải rên tiếp cho anh nghe. Nghe rõ không?"
Duy gật đầu, nước mắt trào ra, những tiếng rên đứt quãng liên tục phát ra. "Ớ..e-em muốn được...anh đ-đụ đến mềm..a..người luôn...H-hôn em...a a". Duy câu cổ ôm lấy hắn, miệng nhỏ chu ra đòi hôn.
Tất nhiên Quang Anh rất thích điều này. Vừa thấy Duy chu môi đòi hôn là hắn đã cúi xuống, táp lấy như một con rái cá đói. Vì hắn đè mạnh xuống nên con cặc ở trong người Duy cũng vô tình vào sâu hơn, lút cán cả cây.
"Á...aaaa...s-sâu quá anh ơi!!! Đụ tới đ-đây của em...luôn...rồi..ui" Duy hét lên lần nữa, cặc nhỏ cũng bắn ra, dính đầy bụng dưới cậu và hai chân của Quang Anh. Cậu đưa tay xuống mò mẫm hình dạng con cặc đang in hằn rõ to dưới lớp bụng mỏng. To quá rồi.
Hắn nghiến môi cậu, mút mạnh như muốn hút cạn hơi thở cuối cùng trong lồng ngực. Lưỡi hắn tàn bạo ép mở hàm răng của cậu mà thọc vào, mò sâu vào trong quấn lấy lưỡi cậu như muốn liếm sạch mọi lời rên rỉ, mọi tiếng van xin, mọi phản kháng yếu ớt vừa phát ra từ cổ họng cậu.
"Ưm... a-anh...hư... hôn gì mà như đòi mạng người ta vậy..."
Sau 5 phút, Duy đã thấy ngạt thở, cậu đánh bùm bụp lên lưng hắn, cố đẩy ra, nhưng Quang Anh đâu buông. Dùng cơ thể đô con hơn nhờ tập gym, hắn đè Duy sâu hơn xuống nệm, tay bóp chặt cằm cậu như ép miệng mở to ra hơn nữa. Lưỡi hắn lùa qua mọi ngóc ngách, vừa liếm, vừa mút, vừa cắn, để lại âm thanh nhớp nháp đầy dâm loạn.
"Em biết là mỗi lần em rên là anh nứng muốn chết mà." Quang Anh vừa nói vừa liếm ngang mép môi cậu, nước bọt kéo thành sợi dính cả xuống cằm.
Duy thở dốc, ánh mắt long lanh nước: "Đ-điên... ông điên thật rồi..."
"Ừ, điên vì em."
Rồi hắn lại cúi xuống, lần này không phải hôn môi. Hắn cắn dọc từ quai hàm xuống cổ, lưỡi vạch từng đường ướt sũng kéo dài đến tận xương đòn. Những dấu răng đỏ tím bắt đầu loang lổ khắp nơi như một dạng ngôn ngữ độc quyền.
Duy rên nhẹ, môi mím lại, nhưng thân thể lại phản bội cậu, từng lần liếm, từng cú mút, từng vết cắn đều khiến da cậu run rẩy, rạo rực đến khó chịu.
"Anh sẽ 'ăn' em đến mức sáng mai thức dậy em tưởng mình bị chó cắn đấy, cục cưng." Hắn ghé sát tai Duy thì thầm, rồi cười một tiếng đầy vui vẻ nhưng vô cùng ghê rợn.
Dứt lời là hông hắn động trở lại, dập Duy không thấy đường thoát. Hắn cũng tốt bụng chăm sóc phần thân trên của cậu. Mở miệng ra lại ngậm đầu ti của Duy, mút mát, liếm láp khiến hai cái ti đáng thương vốn dĩ đã te tua do hắn cắn nay trở thành một màu đỏ bầm. Từng cú thúc cặc vào mông chỉ có mạnh hơn, sâu hơn, nhanh hơn hại Duy rên rỉ không thành tiếng, cầu xin hắn làm nhẹ lại:
"Nhẹ lại....n-nhẹ lại...anh...đau bé....á ớ...sâu...nhanh quá..r-rồi...AAA" Đức Duy thét khản cả cổ, mắt trợn ngược khi đột nhiên cặc hắn phình to hơn, đâm thẳng vào sâu trong thành ruột. Nhưng Duy đang rất vui lòng, thằng em to bự của Quang Anh to ra nữa tức là hắn sắp tới giới hạn rồi.
Và cậu biết chính xác phải làm gì để ép hắn bắn ra nhanh hơn. Duy nắm lấy đầu hắn, ép hắn cúi xuống hôn mình. Bên dưới hậu huyệt thì cậu cố gắng thít chặt lại, liên tục dỗ dành 'con quái vật' béo bên trong. Cảm nhận được đột nhiên vách thịt chặt lại như muốn nghiền nát thằng em, Quang Anh cũng dần buông súng đầu hàng vì chịu không nổi nữa. Hắn hôn cậu sâu hơn, tráo đổi nước dãi qua lại.
Quang Anh cong người, gồng cứng người lên làm cơ bắp hiện rõ ra, thúc một cái thật mạnh vào sâu đến tận cùng rồi bắn thẳng lên tràng thịt phía trước. Đống tinh dịch nóng hổi đặc sệt liên tục phun xối xả từ đầu khấc. Bụng dưới như bị lửa thiêu khiến Duy oằn người khóc lóc to. Hắn bắn rất nhiều và rất lâu làm bụng Duy phình lên do phải chứa đống tinh tanh lọm. Khi bắn xong Quang Anh còn dập thêm vài cái làm đống tinh trào ra, nhễu nhão khắp giường, dính nhớp nháp giữa hạ bộ còn chưa tách rời của cả hai.
Hắn từ từ rút thằng em ra khỏi người em yêu, tinh dịch do không còn vật gì chặn nữa nên lập tức trào ra ngoài. Quang Anh nhìn khung cảnh đến đỏ cả mắt lên. Cả người Duy te tua, dấu hôn khắp nơi từ trên gáy tới tận mông, hai cánh mông thì đỏ ửng cả lên do bị hai hòn dái của hắn đánh bôm bốp quá mạnh, đôi mắt trợn cả lên, lười thè ra ngoài chảy cả nước dãi.
Chết tiệt, cu mình lại cửng rồi.
Ngay khi Duy vừa định nhắm mắt vì nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì cậu cảm nhận được một vật nóng cứng lại đâm chọt ngay người mình. Duy hốt hoảng quay ra sau, muốn khóc khi thấy dương vật của Quang Anh lại sừng sững ngẩng cao đầu. Chồng cậu nở nụ cười hết sức hiền diệu, dễ thương như đúng biệt danh "Cục Bột" mà Flash thích gọi.
"Lúc nãy em nghi ngờ anh không làm được nguyên đêm mà, anh đang chứng minh là không những được nguyên đêm nay mà còn được đến cả sáng mà bé yêu."
"KHÔNG!!!!!! Sao anh đô mà anh trâu thế hả???"
----------
Ê nha, tui xem số mắt đọc giữa chương Cockwarming và mấy shots khác òi... Sao mọi ng cứ thích bấm vào R21 ấy nhỉ? Ko đc đâu:)))) Ai cx thích đọc sếch hơn à???
Thế nên chuẩn bị đê, con chiến mã dark romance cùng r18 trong cùng một chap sắp comeout! (nếu tui siêng).
Muốn khóc ghê!!! Tui nể mấy bà ra chap thường xuyên thật luôn ý! Còn tui chỉ viết plot ra rồi bấm "lưu" và tạo tiếp một plot khác... Số bản thảo hơn 15 chương r:) Mà ráng chờ nha cả nhà yêu, hoàn thành plot rồi đăng lên...tui nghĩ 1 thế kỉ nx:)))) Nhất là những chương có SẾCH, dở viết sếch mà ai cx thích đọc, tui phải đọc nhiều truyện thịt hơn mới đc...
Tui cần một người làm phiền (chửi) tui mỗi ngày để tui nhanh chóng xả kho drafts và nhận req của mọi ng:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com