Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Nhật Thứ 22




Một chút bất ngờ nhân dịp sinh nhật của Hoàng Đức Duy...

110625

Quá ư là trễ:))))

...

12 giờ tối, Duy mệt mỏi bấm mật khẩu cửa nhà mình để bước vào, khép lại một ngày dài, mệt mỏi... nhưng đặc biệt. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2025 — sinh nhật thứ 22 của cậu.

Đây cũng là ngày đánh dấu sự trở lại của Captain Boy với MV Animation "Ai lớn cũng phải".

Không chỉ là bài hát cho gia đình.

Còn là quà tặng cho người hâm mộ, đặc biệt là các Cừu trước buổi fanmeeting sắp tới.

Trên hết là quà cho chính bản thân Hoàng Đức Duy, thể hiện sự trưởng thành của Captain Boy và mong muốn Duy bé sẽ ngày càng trưởng thành.

Đích thực là một ngày special... Nhưng sao thiếu thiếu gì ấy nhở?

"Không biết Quang Anh đâu rồi nhỉ?" Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm lúc 12h45, trên tay cầm cái khăn cố lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình khi mở điện thoại.

Màn hình sáng lên trong lòng bàn tay, thông báo duy nhất trên điện thoại đến từ "Nguyễn Quang Anh" lúc 23:59.

Duy chạm vào biểu tượng tin nhắn như thể đã mong chờ khoảnh khắc này từ suốt cả ngày.

À! Lời chúc mà cậu đợi chờ nhất đây rồi.

23:59: Bởi vì ai cũng về "thẳm".

Tin nhắn không dài. Nhưng đủ làm trái tim Duy mềm nhũn như bông.

"Thẳm à? Lắm trò ghê." Duy bật cười.

Cậu định nhắn lại thì một tin nhắn khác vừa đến - lần này là đoạn voice:

"Này, em đừng có lén khóc nha. Anh biết em kiểu gì cũng cảm động. Nhưng này, thật lòng nè... Anh thương em lắm. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời anh, Duy. Và... nếu được, anh muốn năm nào cũng là người đầu tiên và cuối cùng chúc mừng sinh nhật em. Ngủ sớm nha bé ngoan, anh sẽ về sau. Đừng bướng mà thức muộn đợi anh đấy, em cần nghỉ ngơi. Một ngày dài rồi... Yêu em. Và đừng ngủ ở phòng khách."

Duy đưa điện thoại áp sát vào ngực, cười khẽ. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập rất đều - và ấm.

Trên chiếc bàn trà nhỏ, một chiếc bánh kem mini cậu mang về từ sự kiện vẫn còn nguyên trong hộp. Cậu chẳng buồn ăn. Tự nhiên thấy no.

Chỉ cần một tin nhắn. Một đoạn voice. Và cái cách Quang Anh vẫn luôn biết lúc nào nên nói gì.

Cậu nhắm mắt lại, thì thầm như đáp lại lời chúc:

"Cảm ơn anh... Em cũng muốn cả đời nghe anh chúc sinh nhật như vậy."

Và rồi, như một thói quen, Duy mở thư mục riêng trong điện thoại — nơi lưu toàn bộ những bức ảnh chụp lén Quang Anh từ hậu trường, từ sân khấu, từ những buổi chiều lười biếng cả hai nằm dài bên nhau mà chẳng làm gì cả.

Duy mỉm cười lặng lẽ. Một nụ cười hạnh phúc, chân thật, không cần ánh đèn hay khán giả.

Chỉ có hai người. Một lời chúc. Và một trái tim vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực, mỗi lần nghĩ đến tên nhau.

Duy thiếp đi trên sofa.

Điện thoại rơi xuống cạnh hông, màn hình vẫn mở lờ mờ ánh sáng từ đoạn voice chưa tắt hẳn. Hơi thở cậu đều đều, ngực phập phồng khẽ, một tay vắt lên trán, tay còn lại vòng ôm lấy chiếc gối ôm hình con cừu quen thuộc — món quà sinh nhật năm ngoái của Quang Anh, thứ mà cậu vẫn ôm mỗi khi nhớ anh quá.

.

Cửa nhà khẽ phát ra tiếng "tít". Có tiếng bước chân rón rén, rất nhẹ.

Quang Anh mở cửa bước vào, khẽ khàng như thể vẫn còn ở Đấu Trường Gia Tốc. May mắn là ở đây chẳng có thợ săn nào, nhưng lại có một bé nhỏ cần nghỉ ngơi.

Ánh đèn vàng trong phòng khách phủ một màu ấm lên cảnh tượng quen thuộc khiến trái tim anh đập rộn — Duy cuộn tròn như một đứa trẻ, ôm gối, tóc xõa rối trên trán, và khuôn mặt ngủ thiếp đi vì mệt mỏi lẫn hạnh phúc.

Anh nhìn đồng hồ. Đã 1:07 sáng.

"Hầy... Anh đã bảo là đừng ngủ ở phòng khách rồi mà." Quang Anh thì thầm như trách yêu, môi cong thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

Anh đặt túi đồ xuống bàn ăn — bên trong là vài món ăn nhẹ mua trên đường về, một hộp bánh su kem vị chuối Duy thích, và một chiếc hộp nhỏ, gói giấy cẩn thận với chiếc nơ màu bạc. Quà sinh nhật, nhưng chưa kịp tặng đúng lúc.

Quang Anh quỳ xuống cạnh sofa, nhẹ tay vén mớ tóc ẩm mồ hôi khỏi trán Duy, ngón cái khẽ chạm vào gò má đang ửng đỏ vì ngủ nghiêng quá lâu. Một cái nhíu mày rất nhỏ hiện ra khi bị chạm, như thể cậu biết có ai đó đang đến gần trong mơ.

"Lì lợm ghê. Anh nói rồi, sinh nhật xong là phải nghỉ ngơi đàng hoàng." anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói thì nhẹ như không khí.

Quang Anh nhìn Duy ngủ một lúc lâu. Mỗi lần nhìn Duy trong những khoảnh khắc bé nhỏ thế này, anh luôn thấy tim mình dịu xuống như mặt hồ trong sau cơn mưa. Một cậu bé đã hát từ tận trái tim mình cả ngày hôm nay, mỉm cười không ngơi, ôm hoa và nhận lời chúc từ hàng trăm người, giờ đây lại ngủ ngoan như thể chẳng có gì cần phải gồng nữa.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn một tay dưới đầu Duy, tay còn lại vòng qua sau lưng cậu.

"Lên giường ngủ đàng hoàng nào, Captain Boy." anh khẽ nói, đầy yêu thương và quan tâm.

Duy khẽ rên một tiếng trong mơ, tay theo bản năng vòng lên cổ Quang Anh. Anh cười khẽ, xiết nhẹ cánh tay rồi nhấc cậu dậy, từng động tác quen thuộc, không vội vàng. Duy trong vòng tay anh lúc nào cũng nhẹ tênh, dù có trưởng thành tới đâu, dù có hát hay đến mức làm hàng nghìn người rơi nước mắt đi, và nhất là cao hơn anh cả vài cm đi nữa... với anh, Duy vẫn là "bé ngoan" của riêng mình.

Anh bế cậu vào phòng ngủ. Đặt cậu xuống giường, chỉnh lại gối, phủ chăn cẩn thận rồi mới cúi xuống, hôn lên trán một cái thật khẽ.

"Ngủ đi, anh đi tắm chút xíu rồi ôm em."

Phòng tắm bật đèn, tiếng nước vang lên đều đều trong nền đêm yên tĩnh. Quang Anh gội đầu, lau người nhanh gọn, và bước ra với chiếc áo thun mỏng cùng quần ngủ. Anh đi ngang phòng khách, chốt cửa, tắt hết đèn ngoài, chỉ để lại chút ánh sáng dịu từ đèn ngủ đầu giường trong phòng.

Duy vẫn nằm đó, giờ đã đổi tư thế — co chân lên một chút, lưng quay về phía gối anh.

Quang Anh leo lên giường, nằm xuống phía sau cậu. Tay anh đưa ra trước, luồn vào ôm lấy eo Duy từ phía sau, kéo cậu sát lại, để lưng cậu tựa vào ngực mình.

Duy lại rên khẽ, rồi quay đầu lại nép vào hõm cổ anh.

"Anh về rồi à?"

Giọng cậu khàn khàn vì ngái ngủ, chỉ là hơi thở chạm vào làn da mỏng.

Quang Anh mỉm cười, siết tay ôm cậu chặt hơn và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Ừ. Về với bé ngoan rồi."

Duy không trả lời nữa. Cậu thở dài, thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay anh.

Vài giây sau, Quang Anh khẽ thì thầm vào tai Duy dù không chắc cậu còn nghe hay không, nhưng vẫn muốn nói:

"Hôm nay em giỏi lắm rồi. Anh tự hào về em. Mong MV nhanh lọt Top Trending nhé. Và cảm ơn vì vẫn là Duy... của anh."

Ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vẫn sáng đèn, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người đang ngủ với nhau.

Không cần sân khấu, không cần ánh đèn flash.

Chỉ có hơi thở ấm áp. Một cái ôm thật chặt. Và một tình yêu yên lặng, kiên trì, đủ để vượt qua những mùa mưa và cả những mùa lớn lên.

Ở đâu đó trong giấc mơ, Duy mơ hồ siết chặt tay anh như một phản xạ — không cần lời, nhưng ấm áp như mọi bài hát mà cả hai từng hát cùng nhau.

"Chúc mừng sinh nhật, em bé của anh."

.

"Ngã thì vẫn phải đứng dậy

Sẽ có nhiều hướng chạy

Về nhà là một hướng hay"

...

Thank you for waiting for me ♾️

Love ya all <3

Mà tui thấy tui ko hợp viết ngọt bằng ngược:(

P.s: bản thảo về sinh nhật Rhyder tui đã giữ được 3 tháng rồi sao? Đợi năm sau sn anh rái cá rồi ra luôn:) (hổng chắc đừng tin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com