(4) Ánh sáng của thiên thần (H)
"ahaha Quang Anh ơi... lạ quá..huh... "
Đức Duy rên rỉ không ngừng khi Quang Anh liên tục đưa đẩy thằng em của hắn vào bên trong em. Hắn nhìn người nhỏ một thân đỏ ửng đang động tình rên rỉ tên hắn. Trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác cực kì thoả mãn.
" Vợ ơi, em biết không..hah... anh chờ ngày này lâu lắm rồi đấy.."
Hắn thủ thỉ bên tai đỏ ửng của em, rồi ngậm lấy vành tai em, bên dưới ra vào ngày càng nhanh. Đức Duy bỗng rùng mình, bất lực đẩy con người to lớn đang đè mình ra.
" Anh..hức..anh biến thái. "
Quang Anh khẽ cười thành tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn vành mắt đỏ hoe của em. Chẳng hiểu sao lại càng làm hắn hưng phấn, hắn nắm chặt lấy eo thon, rút thằng em ra rồi đâm mạnh vào bên trong.
"A...đừng..."
Quang Anh thấy thân thể em đang run lên bần bật, có vẻ hắn đã tìm được điểm mẫn cảm của em rồi. Quang Anh ôm xốc người em lên, bên dưới rút ra rồi đâm vào như vũ bão.
" Là chỗ này hửm? "
Quang Anh cong môi cười đểu cáng. Nhìn người nhỏ đang không ngừng rên rỉ khi bị hắn "tấn công" dồn dập như vậy. Mà "cừu nhỏ" ngây thơ lần đầu trải qua cảm giác này, bị Quang Anh làm đến mơ màng không còn nhận thức gì. Miệng chỉ biết ú ớ kêu lên.
Quang Anh cúi đầu, hôn lên môi xinh của em, chặn những tiếng rên rỉ của em vào trong họng. Tay hắn xoa xoa eo mềm hưởng thụ.
" Vợ ơi, hôm qua anh giận em lắm đấy em biết không? "
Nói rồi, hắn đẩy mạnh dương vật vào trong em như một sự trừng phạt. Thấy ánh mắt phủ lớp sương của em đang nhìn mình, hắn tiếp tục nói.
" Cả ngày hôm qua em không trả lời tin nhắn anh. Đã vậy Đăng Dương con gửi ảnh em say mèm, dựa dẫm vào người Anh Tú . "
" Vợ ơi, anh ghen đấy "
Quang Anh dụi đầu vào cổ em cắn cắn, ngữ điệu giọng nói đầy sự nũng nịu. Đức Duy bất lực nhìn cái người dù bảo là giận mà vẫn đang không ngừng ra ra vào vào "bắt nạt" em.
" Haa..em xin lỗi chồng... "
Bỗng dưng Quang Anh dừng lại, Đức Duy khó hiểu nhìn hắn. Bên dưới cảm thấy khó chịu vô cùng. Em hơi di chuyển hông, mong muốn hắn tiếp tục.
"Hức..anh ơi tiếp tục đi "
" Vợ vừa nói gì, nói lại anh nghe đi. "
Quang Anh nhìn em với ánh mắt lạ lắm mà "cừu nhỏ" bỗng dưng thấy hơi bối rối trước ánh mắt của hắn.
" Em nói, em xin lỗi Quang Anh "
" Không đúng, gọi anh như lúc nãy đi "
Đức Duy hiện tại cảm thấy vô cùng khó chịu, bên dưới không được thoả mãn liền thấy ấm ức trong lòng.
" Chồng.. chồng ơi... tiếp tục đi mà... "
Quang Anh khẽ rít lên một câu chửi thề, hắn vuốt hết tóc ra đằng sau. Mẹ kiếp, Đức Duy đúng là tiểu yêu tinh mà. Hắn rút dương vật ra, xoay người em lại rồi nhanh chóng đâm thẳng vào trong.
" haah... "
Đức Duy bất ngờ kêu lên một tiếng to, rồi bắn tinh ngay sau đó. Cả người em gần như ngã xuống giường, cũng may Quang Anh ôm chặt lấy eo thon mà không ngã.
" Vợ à, em nhạy cảm quá rồi đấy "
Quang Anh đểu cảng cứ liên tục ra ra vào vào ngày một nhanh. Mặc kệ người nọ vẫn còn đang run rẩy vì cơn cao trào vừa qua. Hắn vùi đầu vào cổ em, cắn cắn tạo thành vài giấu hôn mờ nhạt.
" Đừng bỏ anh nhé, thiếu vợ anh sẽ chết mất. "
Quang Anh cứ liên tục đưa đẩy cự vật, đến khi gần đến cao trào. Hắn vòng tay ôm lấy đầu gối em, bế em lên theo kiều xi tè rồi ra vào ngày một nhanh.
" Hức.. Quang Anh.. chồng ơi...ngã mất "
" Ngoan nào, vợ nhỏ haaha mau...mau nói yêu anh đi "
Đức Duy choáng ngợp trước sự ra vào như vũ bão của hắn.
"Aa...em yêu Quang Anh...em yêu chồng..."
Quang Anh đạt tới cao trào, cự vật giật giật vài cái rồi bắn thẳng vào bên trong. Hắn thở dộc, nhẹ nhàng ra vào muốn cảm nhận dư âm của cơn cao trào. Một lúc sau mới thả người nhỏ xuống dười, rồi nằm đè lên người em.
" Vợ ơi, vợ tuyệt vời quá đi. Anh yêu vợ lắm "
Đức Duy đỏ mặt, đẩy gương mặt đang hôn liên tục lên mặt mình ra.
" Đừng có nói nữa, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. "
Quang Anh cười lớn thành tiếng, hôn một cái thật kêu lên má mềm.
" Cừu nhỏ đáng yêu như vậy, anh bắt nạt em cả đời cũng được. "
---
Sau khi chính thức yêu đương, Quang Anh đã ngay lập tức đăng một bức anh của em chụp cùng gã. Đập tan mấy cái lời bàn tán trên mạng làm em nhỏ của hắn buồn mấy nay.
Anh Tú và Đăng Dương sau khi biết hai đứa chính thức yêu nhau. Gã thì vui vẻ chúc mừng còn anh thì một hai không đồng ý. Nhưng biết sao bây giờ, anh có phản đối thì trái tim em nhỏ vốn đã do hắn nắm giữ từ lâu rồi.
" Mày đấy, nó mà làm mày khóc lần nữa. Đừng có mà gọi cho anh mày. "
Anh Tú tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ ghét bỏ Quang Anh vậy thôi, chứ anh cũng chẳng có ý gì. Chỉ là anh muốn làm vẻ mặt khó tính một chút, để người kia biết đường mà chăm sóc thằng em ngốc của anh tốt hơn một chút mà thôi.
---
" Anh ơi, nếu hôm đó em không đến gặp anh thì chúng ta có được như bây giờ không? "
" Ngốc, sao lại hỏi như vậy. Dù em không đến thì anh vẫn sẵn lòng đợi em mà. "
Anh Duy mỉm cười hì hì, vui mặt vào lòng Quang Anh. Hắn cũng ôm chặt em hơn, cúi đầu hôn lên mái đầu.
Tình yêu có thể biến một kẻ vô tâm thành người biết quan tâm, một kẻ thích trêu đùa thành kẻ si tình. Đôi khi, ta nghĩ mình đang kiểm soát trò chơi, nhưng hóa ra, chính tình yêu mới là kẻ dẫn lối, kéo ta ra khỏi vỏ bọc của chính mình.
"Ngay cả quỷ dữ cũng không thể cưỡng lại ánh sáng của thiên thần."
End
---
Ôi, viết xong fic rồi vẫn luỵ cái vibe của Quang Anh và Đức Duy trong truyện này.
Cảm ơn các bbi đã ủng hộ bé "kẹo caramel" của cổ nhé. Cổ thấy rất vui vì đứa con của cổ được sự đón nhạn của mọi người. Yêu yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com