03. H
Quang Anh hôm sau là bị đánh tỉnh.
Duy sau khi tỉnh táo, nhớ lại chuyện hôm qua, lại nhìn sang người bên cạnh. Tức giận mà cầm gối quật vào mặt anh.
"Này! Em làm gì thế?" Quang Anh hoảng hốt tránh đi, vẫn trúng mấy nhát, dù là gối đập mạnh vẫn là rất đau nha. Anh vươn tay, cuối cùng giật được lại hung khí ném sang một bên. Ai ngờ Duy bị giật gối trong tay nhanh chóng ngơ ngác, vẻ mặt giống như sắp bật khóc. Hại Quang Anh luống cuống ôm cậu hỏi chuyện gì, Duy cũng không quan tâm gạt tay anh ra.
"Anh Huyy....anh Huy...." Duy quyết định không khóc nữa, nhưng vẫn là nghẹn ngào. Cậu muốn tìm Quang Huy, muốn anh ôm cậu, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao lại xuất hiện một Nguyễn Quang Anh giống anh đến vậy, còn....còn.....
Quang Anh nghe cậu gọi thì có hơi chút khó chịu.
"Nhỏ tiếng thôi, không anh Huy thật sự sang đây. Em có dám gặp không?" Một câu thành công đem Duy đang thút thít gọi Quang Huy trở nên im lặng.
Duy hận chết người trước mặt. Không hề quen biết, lại dám lừa cậu, đem cậu làm ra những chuyện như vậy. Đáng hận nhất, hắn lại còn là em trai của Huy!
Quang Anh nhìn dáng vẻ vô cùng uất ức của Duy, càng nhìn càng thấy đáng yêu, vậy nên ôm cậu vào lòng dỗ:
"Nhưng mà em có thể gọi anh Quang Anh....Gọi to như thế nào cũng được"
"Tránh ra!" Duy tàn nhẫn hất tay Quang Anh, con người này đừng hòng đụng vào người cậu lần nào nữa.
Quang Anh hỏi cậu:
"Muốn anh Huy sao?"
Duy dứt khoát gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn.
Quang Anh bật cười:
"Nhưng mà anh Huy không muốn em đâu. Tối qua anh đã hỏi Huy có thực sự yêu thích em không. Em biết Huy trả lời như thế nào chứ?" Lại vỗ vỗ vào phần đệm bên cạnh mình, dụ dỗ cậu đến gần sẽ nói cho nghe, Duy đương nhiên là bị lừa.
"Anh Huy nói, đương nhiên là không rồi!"
Sau đó nhanh chóng bắt lấy cậu, hôn thêm một cái. Duy giằng ra, tức giận xuống giường, cậu muốn đi về!
Cơ mà hai chân loạng choạng khiến Duy ngã bộp một cái. Cậu chống tay xuống sàn, ngay tức khắc quay đầu lườm chết thủ phạm gây ra chuyện này!
Quang Anh cười haha, giúp cậu lên lại giường, đắp chăn lại cho Duy. Cả người không mảnh vải, lại còn phủ kín dấu hôn thế này, muốn đi đâu?
"Nghỉ thêm chút đi. Tí anh đưa em về"
"Cút!"
"Ồ? Giang hồ à?"
"Ừ?" Duy phát quạu cả lên. Chỉ thấy người trước mặt rõ ràng là kẻ lừa đảo. Lừa ăn sạch cậu, sau đó lại làm như đó là chuyện bình thường.
Quang Anh thấy con cừu này có vẻ là tức giận thật, dám giang hồ với anh. Vậy nên doạ cậu:
"Vậy thì làm tiếp đến khi nào em ngoan thì thôi!" Nói xong giả vờ lao vào nắm hai đùi cậu, Duy hoảng loạn sợ hãi. Vào lúc Duy lại chuẩn bị khóc, vội vàng thả ra. Quay người năm bên cạnh ôm cậu:
"Anh đùa thôi"
"Anh xin lỗi. Hôm qua không nên làm thế với em, lần sau nhất định hỏi ý kiến em trước"
Quang Anh đột nhiên đổi thái độ làm Duy có chút sững sờ.
"Có điều, làm cũng làm rồi. Em hẳn là nên chịu trách nhiệm đi"
Đức Duy:".....???....."
Ủa cậu làm gì? Cậu có làm gì hả? Anh ta cầm nhầm kịch bản người bị hại à?
"Không phải tôi mới là người nên nói câu ấy à???"
"Thế em nói đi"
"Làm cũng làm rồi! Anh hẳn là nên chịu trách nhiệm đi!"
Ai ngờ Quang Anh tiếp tục cười haha mấy tiếng, thêm ôm siết cậu, còn hôn má cậu hai cái vui vẻ đồng ý:
"Được luôn. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Duy nhận ra mình bị lừa, càng thêm tức giận, dùng chân đá Quang Anh mấy cái, bị anh bắt được, cù vào lòng bàn chân cậu, khiến Duy không nhịn được cười.
Đột nhiên, tiếng Quang Huy vọng vào từ phòng khách:
"Nhớ dọn cả phòng đấy! Anh tới trường đây!"
"OK anh trai!" Quang Anh hét lại.
Duy nghe giọng Huy, sợ đến rụt lại vào trong chăn, giấu cả người đi, cứ như sợ anh nhìn thấy. Cả người run rẩy, lại nghĩ đến cậu đã cùng em trai Huy làm ra loại chuyện như vậy, nếu để anh ấy biết......
Thấy Đức Duy cả người run run sợ hãi, Quang Anh biết là vì Huy vậy nên rất khó chịu.
"Sợ anh Huy phát hiện ra sao?"
Duy im lặng, lại càng giống như đồng ý.
"Vậy thì anh ngay lập tức nói cho Huy biết"
"KHÔNG ĐƯỢC!" Duy vội vàng hét lên! Không thể để Huy biết được!
"Thế em nghĩ lúc anh Huy đi với người khác sẽ nghĩ đến em à?" Một câu nói của Quang Anh lại khiến Duy thêm đau lòng.
Quang Anh đột nhiên nghĩ ra một ý:
"Nghe lời anh, anh không nói cho anh Huy"
Duy nheo mắt nhìn Quang Anh, trông chẳng có tí uy tín nào hết:
"Không"
Quang Anh cầm điện thoại lên tìm chữ anh trai chuẩn bị bấm gọi.
"Có!" Duy ấm ức sửa lại.
Quang Anh đạt được mục đích, vô cùng vui vẻ, bắt đầu đưa ra điều kiện với Duy. Một loạt thứ, khiến Duy load không hết, còn định lấy điện thoại ra ghi âm, sao cái gì cũng có yêu cầu vậy?
"Chốt lại, chúng ta quen nhau đi"
"Hả???"
______________
Dạo này Quang Huy thấy cuộc sống của mình thật kì lạ.
Duy có lẽ là biết chuyện của anh rồi, dù Huy rối rít nhắn tin gọi điện đều bị block hết. Đợi cậu ở lớp, cậu lại nhất định tránh mặt không gặp. Huy lần đầu quyết định chân thành, lại bị từ chối như vậy có chút không quen. Từ trước đến nay.....chưa có ai từ chối anh cả.
Còn Quang Anh nói rõ ràng sẽ về Việt Nam, vậy mà ở lì đây mấy tuần rồi. Ngày nào cũng ra ngoài, cầm theo máy ảnh, nói là đi công viên, đi khi vui chơi giải trí, đi ăn, nửa đêm còn có thể chạy ra ngoài mua trà sữa cho ai đó. Khiến Huy cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Không thể nào, vừa đến Mỹ không lâu, Quang Anh có thể phải lòng ai ở đây à?
Quang Anh vừa đi đâu đó về, xách theo một túi đồ lớn khiến Huy có chút tò mò.
"Mua gì đấy?"
Quang Anh cười, lắc đầu không nói. Huy mặc kệ tự mình qua xem.
"WTF? Bcs? Gel bôi trơn? Mua một đống như thế này? Mày định sống qua tuổi 30 không thế?" Huy trợn mắt nhìn Quang Anh, em trai của anh dạo này biết chơi thế cơ à.
"Dùng....dùng dần....Tặng anh một ít đấy. Tại lúc mua em đang vui, nên mua hơi nhiều. Giờ nghĩ lại đúng là hơi quá tay thật" Đe doạ dụ dỗ năn nỉ mãi, mới lừa được Duy thêm lần nữa, không khỏi có chút hân hoan khó tả.
"Ờ....tối dùng luôn!" Huy quơ bừa mấy cái, cầm về phòng.
Quang Anh gọi từ đằng sau:
"Tối anh có đi đâu không thế?"
"Có! Không về!"
"Chắc là không về không đấy?"
"Chắc!" Huy đóng sầm cửa.
Vậy thì tốt rồi......
_________________
Huy định không về thật, nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên có gì đó thôi thúc anh trở về. Cũng may lần này đã đề phòng mang theo chìa khoá. Thoát kiếp đứng ngoài.
Nhưng mà.....vừa về đến nhà thì......
"A a....không....a...lớn quá....A....ha...."
Duy ban đầu đau không chịu được, chỉ một lúc sau đã bị làm cho có cảm giác bắt đầu rên rỉ.
Huy đứng ngoài đen mặt. Không ngờ em trai anh lại dám mang người về nhà. Ngày mai nhất định tống cổ nó về Việt Nam. Cũng may cách âm không quá tệ, chỉ nghe loáng thoáng, nếu không đêm nay khẳng định mất ngủ.....
Ừm, nhưng kể ra âm thanh kia cũng rất dễ nghe, khẳng định người kia là bị em trai anh làm đến điên đảo rồi. Phận làm người anh có chút tự hào.....
"Anh Quang Anh! Không...."
Điểm mẫn cảm bị đâm đến, cả người nhất thời co rút như bị điện giật.
"A....anh Quang Anh...chỗ đó không được....A...." Duy bị trêu chọc đến khó chịu, cựa quậy phần eo, giống như muốn rời khỏi, lại giống như muốn sâu thêm một chút.
Quang Anh để cho Duy đem chân kẹp lấy hông mình rồi lập tức làm ngày càng mãnh liệt, nệm chăn trên giường đều bị biến thành một đống hỗn độn không chịu nổi, gối cũng đã vào lúc hỗn loạn mà rơi xuống dưới. Trong phòng chỉ có thể nghe thấy âm thanh thân thể không ngừng ma sát, tiếng giường kêu, cùng tiếng rên rỉ khó kiềm chế của Duy....Thanh âm yếu ớt kia tự như đang gãi vào lòng người, làm cho trong lòng Quang Anh cũng ngứa ngáy.
Bên trong của Duy vừa nóng lại vừa chặt, khiến cho anh cảm thấy vô cùng thoải mái, mỗi một lần tiến vào đều có thể cảm giác được nơi cực nóng kia có bao nhiêu mềm mại, mỗi một lần rút ra, lỗ nhỏ hồng hồng đều sẽ tựa như là chủ động tiến tới, khiến cho Quang Anh một chút so với một chút tiến vào càng sâu. Nghe được tiếng rên rỉ không áp chế được của Duy, Quang Anh một tay bắt lấy hai tay đang muốn phản kháng của cậu, một tay còn lại nắm ra đôi chân bủn rủn, làm cho hai chân của Duy càng mở rộng hơn....
"Quang Anh....lại....lừa em....A a a...." Theo từng nhịp xỏ xuyên của Quang Anh, Duy từng chữ từng chữ phát ra lộn xộn. Thút thít tố cáo anh lại lần nữa lừa cậu. Biết Duy có hứng thú với nghệ thuật, liền rủ cậu tới xem ảnh của anh. Dạo này Quang Anh chụp cậu rất nhiều, vậy mà Duy một cái cũng chưa thấy.
Hôm nay anh nói đưa cậu đi xem, đúng là cho cậu xem rất nhiều, xem qua xem lại một hồi, chẳng hiểu sao lại xem tới trên giường luôn rồi??
"Anh Quang Anh....Quang Anh à...em....em....." Duy đột nhiên quấn chặt lấy Quang Anh, cả người run rẩy hét lên một tiếng cao vút, cậu tới cao trào, tinh dịch bắn ẩm ướt cả một mảng trên bụng Quang Anh, anh lại không buông tha cậu, đâm càng lúc càng nhanh càng mạnh vào điểm kia, chỉ còn nghe được tiếng 'bạch bạch' do cơ thể va chạm vào nhau, Duy đang trong cao trào vốn mẫn cảm, lại bị anh dày vò liên tục như vậy, không chịu được cuống quýt xin tha.
"A a...anh Quang Anh....không được....không được đâu....không được đâu màaaa....."
"Hức...."
Cậu rốt cuộc cũng không chịu được mà khóc lên.
Anh không muốn quá đáng tới nỗi lần nào cậu cũng làm cậu khóc. Rốt cuộc động mạnh một cái, đâm vào nơi sâu nhất, phóng ra. Anh thở hổn hển nhịn không được rên rỉ một tiếng, thật là quá thích! Thích chết Hoàng Đức Duy mất!
Quang Anh ôm Duy, hôn lên má cậu, lại hỏi:
"Muốn nữa không?"
Duy lắc đầu nguầy nguậy. Không bao giờ nữa! Lần sau đừng hòng nhấc cậu lên giường! Hai mắt ầng ậc nước căm tức trừng Quang Anh.
Quang Anh chỉ cười, cũng không ép cậu, tháo BCS ra thắt lại rồi ném vào thùng rác. Bên trong là không biết bao nhiêu cái như vậy.
"Đáng tiếc....bắn nhiều như vậy lại không thể cho em 'ăn'....giống như lần trước tràn ra....nhìn thật sự....thật sự...." Quang Anh nhắm mắt liên tưởng. Cảm giác bên dưới sắp rục rịch trở lại.
Duy ngại đến đỏ mặt, chuyển thành tức giận, cắn vào vai Quang Anh một cái thật mạnh.
"Aaa! ĐỨC DUY!" Quang Anh kêu to một tiếng, lại không dám đẩy mạnh cậu, chỉ nhăn mày chịu đựng. Mãi sau Duy mới chịu nhả ra, cả hàm răng cậu in vết thật sâu trên vai anh, vết răng cừu lại càng đặc biệt sâu.
Huy đang đẩy cửa cửa phòng mình, chuẩn bị lên giường, lại nghe thấy câu kia của Quang Anh....
Đức Duy?
Đức Duy......
Đức Duy!!!!!
KHÔNG! THỂ! NÀO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com