34. Chuyện của những ngón tay đan.
Có em nhỏ nghe xong demo của anh người yêu vừa bật, em mắt tròn mắt dẹt luôn. Đúng là người yêu toàn năng của Hoàng Đức Duy có khác, tự hào quá đi mất thôiiii.
- Quang Anh ơi, anh giỏi quá àaaa.
- Em bé nghe xong thấy sao nào?
- Dạ, 10 điểm tuyệt đối không có nhưng. Người yêu của Duy toàn năng, tự hào ghê gớmmmm.
- Anh cảm ơn em bé. Anh sắp ra bài này với một người bạn của anh nên không feat với Duy được, Duy đợi lần sau rồi làm một vài bài với anh nhé?
- Em đợi bao lâu cũng được hết áaaa.
- Em bé tin tưởng anh thế à?
- Đương nhiên òi, Quang Anh của em là giỏi nhất, ngầu nhất, toàn năng nhất, em tin tưởng Quang Anh nhấtttt.
Quang Anh cười, xoa đầu em nhỏ đang ngồi trong lòng mình nghe đi nghe lại bản demo anh vừa mở khi nãy mà chill theo.
- Khi bài này ra mắt, em sẽ replay cả ngàyyy.
- Duy thích nhiều thế à?
- Thích chứ, sản phẩm nào của Quang Anh làm ra em cũng thích hếttt.
Em nhỏ nói rồi cười tít mắt nhìn anh. Anh lớn chẳng nói gì, chỉ tựa cằm vào bờ vai bé nhỏ của em mà hưởng thụ cảm giác bình yên này.
Anh từng làm rất nhiều bài nhạc, dồn rất nhiều tâm huyết vào chúng, chỉ kết quả chẳng được như anh mong đợi là mấy. Nhưng từ giờ trở đi, anh có một bạn "fan cứng" ghiền những bài nhạc ấy tới mức mở hết tất cả các bài anh từng đăng tải lên YouTube, rồi ngân nga thích thú hát theo.
Bạn "fan cứng" đó hiện đang ngồi ngoan trong lòng anh nè.
.
Chuyện của mùa đông, chuyện của những ngón tay đan...
Đấy là lời bài hát mà Duy cứ hát đi hát lại từ sáng sớm vào hôm nay. Tự nhiên nay Duy muốn đi ăn kem tươi ở siêu thị quá. Chính xác hơn là, Duy muốn tay đan tay với anh người yêu, cùng nhau đi ăn kem trong siêu thị. Sau đó cả hai sẽ cùng đi dưới những tán cây đang rụng lá vàng. Thật lãng mạn bao nhiêu, cứ như một bộ phim Hàn Quốc vậyyy.
- Bộ trời chưa đủ lạnh hả em bé ơi?
Đấy là câu nói của Quang Anh khi nghe em bé nhà mình mới sáng dậy đã chạy qua nhà anh, chui tọt vào chiếc chăn bông ấm, ngồi trên giường anh, hớn hở hào hứng cười toe.
- Nhưng mà đi ăn kem là phụ, nắm tay anh đi cùng là chính á. Bộ Quang Anh hong muốn đi dạo chơi với em ạaaa?
Chữ "ạ" kéo dài chứng tỏ có em nhỏ đang hào hứng với ý tưởng này lắm, nên anh lớn cũng chẳng nỡ làm em buồn, đành phải chiều theo ý em.
- Anh ơiiiii. Em có làm anh thấy phiền honggg?
- Em bị ngốc à, phiền gì mà phiền.
Duy thấy hơi có lỗi khi quyết định trước mới nghĩ tới viễn cảnh sau đó, thực tế là trời rét căm căm, thế mà em lại muốn đi ăn kem, còn kéo theo cả anh đi nữa.
Vậy mà anh còn chiều theo em, hai người trùm áo khoác gió dày dặn, đeo bao tay, tất chân rồi còn phải quàng khăn, lại bước vào siêu thị mua hai cây kem tươi ngồi nhấm nháp trong cái tiết trời 19 độ nàyyyy.
- Em thấy em hành Quang Anh quá à. Trời lạnh mà lại đòi đi ăn kem như nàyyyy.
- Lâu rồi anh cũng không đi ăn kem, như này cũng vui mà. Nhưng Duy chỉ được ăn một cây này thôi, ăn thêm cây thứ hai là đau họng đấy, Duy biết chưa?
- Em biết òiii.
Quang Anh một tay cầm cây kem, một tay nhéo nhẹ chiếc má phính của em nhỏ. Dạo này được anh chăm kĩ, em càng có da có thịt hơn, hai bên má cũng có nhiều thịt hơn, sờ ấm ấm mềm mềm chẳng muốn rút tay về.
.
Ăn hết kem, Quang Anh cùng em đi dạo quanh siêu thị. Ở đây không phải là trung tâm thương mại vì quy mô của nó nhỏ hơn bên đó nhiều, nó chỉ bán chủ yếu là đồ dùng hàng ngày như thức ăn nước uống, nhu yếu phẩm và đồ gia dụng.
Đi dạo vòng quanh một vài chỗ thì cả hai cũng mua được ít đồ ăn vặt để tối nay cày phim xuyên đêm, mai là Chủ Nhật mà, nên xuyên đêm một bữa cho thoải máiiii.
Loay hoay một lúc là cũng tới giờ ăn trưa, vì đang ở ngoài nên sẵn cả hai đi ăn luôn. Trời lạnh như này mà mỗi người một tô mì cay, nóng hổi sôi sùng sục mới nhấc ra khỏi bếp thì quá là hạnh phúc gòiii.
Trời lạnh lại còn mưa phùn kéo dài ba tiếng đồng hồ nữa, làm cả hai bị mắc kẹt ở quán ăn luôn. Nhưng mà ngồi trong quán ngắm mưa chill chill đợi tạnh mưa như này, còn là cùng với anh lớn nữa, cũng là một trải nghiệm đáng nhớ mà.
- Anh có lạnh không ạ?
Tay Duy nằm trọn trong hai bàn tay của anh lớn được anh ủ ấm rồi thổi phù phù.
- Anh không. Em bé có lạnh không?
- Em có Quang Anh ủ ấm cho em òi, em hong có lạnhhhh.
Em nhỏ nhìn anh rồi cười tít mắt, dựa đầu vào vai anh ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi chảy xuống cửa kính đối diện cả hai đang ngồi.
Tay của cả hai cũng chẳng rời khỏi nhau một giây một phút nào cả.
Mưa cứ rơi mãi, rơi hoài. Tay anh ấm, tay em lại mềm mềm êm êm nên có hai người nào đó cứ đan vào nhau mãi.
.
Trời ngớt mưa, cả hai lại đi về nhà cất đồ. Thế là cũng đã hết gần một ngày rồi, thời gian trôi nhanh quá đi mất thôi.
Trời lạnh nên Duy chỉ muốn ở nhà, và muốn được sưởi ấm bởi cục nhiệt di động ôm mình vào lòng, kể em nghe những câu chuyện khi đi diễn, kinh nghiệm lên sân khấu, và các câu chuyện hồi bé của anh. Có em nhỏ nằm trong lòng, cứ hóng hớt mắt long lanh lắng nghe từng câu chuyện một.
Hễ anh ngưng một lát là lại "Anh ơi kể tiếp iiiii~" . Thế là có người lại xoa mái tóc mềm thơm của em nhỏ, lợi dụng thời cơ "thơm" một cái chóc thật kêu lên cái miệng đang chu lên, xong mới hài lòng kể tiếp.
Người gì đâu, toàn lợi dụng thơm trộm người ta thôi. Bộ ghiền lắm hay gìiii?
P/s: thì cũng cũng...=]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com