39. Bó hoa giấu tên
Cả đám ngồi nhốn nháo trong phòng, bình luận sôi nổi và đoán mò xem tình huống gì sẽ xảy ra tiếp theo ở dưới lầu nhà Bảo.
Nhưng nói tới nói lui, thì cả bọn cũng đành chịu chẳng thể đoán được gì cả. Thanh Bảo là người vui vẻ, hòa đồng, mà còn đặc biệt kiên nhẫn với tổ đội và những người hắn yêu quý, chỉ trừ Thế Anh là hắn cọc ra mặt rõ.
Mà nếu như cọc đến vậy thì làm sao khiến hắn có thiện cảm được, đồng nghĩa với việc người kia đối với hắn còn cảm thấy phiền phức là đằng khác. Thế nên tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thanh Bảo mở cửa phòng thu, bước vào dặn dò team.
- Mấy đứa lo luyện thanh lại, rồi thu âm thử xem có ổn chưa, có gì cần thì qua phòng gọi anh nhé.
- Anh đi đâu thế ạ?
- Đi dạy nít nôi học hát.
Hiểu gòi, hiểu gòiiii.
Nít nôi tên " Bùi Thế Anh" chứ còn ai nữa.
Cả đám đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, ở chung với nhau một thời gian liên tục thì chỉ cần một cái đưa mắt hay hất đầu, cũng đủ để những người còn lại hiểu muốn nói gì rồi.
.
Tập luyện xong, em gọi anh lớn tới đón mình, mà em chưa bước ra khỏi cửa nhà Bảo đã thấy anh lấp ló ngồi đợi trên xe sẵn ngoài vỉa hè.
- Anh đợi em lâu honggg?
- Anh mới tới thôi, Duy học có ngoan không đấy?
Vừa đội nón bảo hiểm cho em, anh vừa hỏi.
- Em thu âm xong luôn rùi, mai chỉ cần lên sân khấu diễn với các anh trong team thuiii.
Duy hớn hở khoe anh, tranh thủ tay đan tay anh một cái rồi cười tít cả mắt. Anh mỉm cười, nựng má phính của Duy một cái, nói.
- Em bé nhà ai mà giỏi thế nhỉ?
- Quang Anh đoán xemmmm.
- Chắc là em bé của anh rồi.
- Anh đoán đúng rùiiii. Duy là em bé ngoan nhất, giỏi nhất, dễ thương nhất, híp hốp nhất của Quang Anh đóooo.
Quang Anh ngồi đằng trước lái xe, nghe em nhỏ ngồi sau lưng ôm mình rồi tíu tít nói cười, lòng anh cũng thấy phấn khởi giống em, xen lẫn cả một chút tự hào về bạn nhỏ nhà mình. Em càng ngày càng giỏi, càng ngày càng ngoan, chẳng mấy chốc mà bạn nhỏ sẽ thành công hơn, đạt được mục tiêu sớm hơn.
Quang Anh tự nhủ mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa để cùng đồng hành với em, lo cho em, và bảo vệ được cho em.
À, còn cả làm bạn về sau này suốt đời với em nhỏ nữa. Bạn đời.
- Đức Duy ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?
- Meowwww~
- Meow á?
- Mèo đáng iu màaaaa.
- Đức Duy của anh đáng yêu hơn.
- Quang Anh của em siêu giỏi luônnnn.
Thế đấy, cứ anh một câu, em một câu, khen nhau tâng bốc lên cả chín tầng mây rồi cười thích thú bon bon trên đường.
.
Anh lớn chở em nhỏ đi ăn ở Hadilao.
Hai người gọi một nồi lẩu bò nước dùng thanh đạm, nhưng em Duy nhà anh lại tự dưng đòi đổi sang lẩu cay trước cái nhìn nghiêm nghị của anh.
Dạ dày thì không tốt mà cứ đòi cay miết, Duy năn nỉ anh, làm nũng anh mãi nhưng anh vẫn không có ý định thành toàn, em nhỏ đành tiu nghỉu gắp đồ nhúng vào nồi lẩu có vị thanh thanh chẳng có chút cảm giác tê đầu lưỡi nào.
- Anh ơi, nước lẩu này Duy hỏng thích ăn lắm, bữa sau đổi sang lẩu cay có được không ạaaa?
Năn nỉ không được, thì mình dùng chiêu thỏa hiệp.
- Không được, Duy đau dạ dày là anh không chăm Duy đâu.
Quang Anh nghe em nhỏ nói xong, giơ tay vuốt mái tóc xõa che đi mắt em, nghiêm giọng nói.
Thỏa hiệp thất bại rồiiii.
Duy mếu mếu nhìn anh. Mắt em nhỏ long lanh làm lòng anh lớn cũng mềm nhũn, nhưng cái gì làm ảnh hưởng tới sức khỏe của em thì tuyệt đối là không được.
- Anh hỏng thương Duy hỏ?
- Anh thương Duy, nhưng anh không thể chiều Duy những cái có ảnh hưởng đến sức khỏe của Duy được.
Duy phụng phịu.
- Anh hết thương Duy òiiii. Anh còn lớn tiếng với Duy nữa cơ.
Quang Anh nghe em nhỏ nói, bất lực chống cằm nhìn em.
- Thế Duy muốn anh thương nhưng điều anh cho Duy làm ảnh hưởng tới Duy hả? Đổi lại nếu anh thích uống rượu, Duy thương anh thì để anh uống nhiều cho say mèm nhé?
- Anh hong được uống rượu nhiều, ảnh hưởng lắmmmmm.
- Đấy, điều anh lo cho Duy cũng là về vấn đề sức khỏe. Nhưng Duy lại cho đó là do anh không thương Duy, là Duy nghi ngờ tình cảm của anh có phải không?
- Em hỏng cóooo.
Thấy anh vẫn im lặng sau câu nói của em, Duy lại phân bua.
- Em hong có nghi ngờ Quang Anh, chỉ tại hôm nay em thèm lẩu cay, nên em mới làm nũng với anh một xíu thôi à. Quang Anh đừng giận em nha, anh ơiiii...
- Anh không có giận Duy.
- Anh đang giận... Mắt anh không có vui vẻ nhìn em, không có cười với em, không có dịu dàng với emmmm.
Duy bỏ đôi đũa, lau sạch tay bằng khăn, xong giơ tay chạm cằm của Quang Anh quay sang chỗ mình.
- Anh ơi, Duy xin lỗi anh nhé, anh cười lên một cái cho đẹp trai đi mòooo.
Nói xong, em nhỏ lấy hai ngón tay chọc nhẹ vào hai bên khóe miệng làm anh bật cười vì hành động của em nhỏ. Đang giận vì em không lo cho sức khỏe của mình, thì lại bật cười vì em dễ thương quá mức.
Phải làm sao khi phải xa cục bông này trong ba ngày đây? Một ngày không gặp, anh đã thấy thiếu vắng rồi.
Em nhỏ thấy anh cười, em cũng cười theo tới híp cả mắt lại thành một vòng cung.
- Anh ơi, cười rồi thì đừng giận em nhé. Em hứa không đòi ăn lẩu cay nữa đâuuuuu.
- Duy muốn thì anh nấu cho Duy ăn.
- Thiệt hem?
- Thật mà, sau khi xong lịch công việc trong Sài Gòn, anh về sẽ đãi em bé của anh một bữa lẩu thịnh soạn để bù đắp nha.
- Anh hứa đấyyyyy.
Duy nghe anh nói, em còn giơ tay ra đòi móc ngoéo mới chịu.
- Anh hứa.
Hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ sơ hở là chơi trò móc ngoéo tay để định lời ước hẹn, "híp hốp" ghê vậy đóooo.
.
Sau bữa ăn, một bạn lớn cầm lái chở một bạn nhỏ ngồi đằng sau, đi chầm chậm qua những con phố và dãy nhà san sát nhau, ngắm nhìn dòng người đông đúc trên đường, mỉm cười hạnh phúc.
- Anh ơi, mùa đông này ấm thật, anh nhò?
- Ấm do có Duy ngồi sau ôm anh đó.
Quang Anh cười rồi đáp lại em bằng giọng cưng chiều. Duy qua gương chiếu hậu nhìn người đang chở em, anh cười chỉ cong có xíu môi lên thôi, nhưng mà đẹp trai quá mức cho phép rồi~
Nhất định sau này phải giấu anh vào nhà, chỉ cho anh cười với mỗi em thôiiiii.
Em nhỏ hơi keo một xíu, nhưng mà do anh cười lên đẹp quá, em hơi ganh tỵ xíu xiuuu.
- Em lại thấy mùa đông ấm khi có Quang Anh bên em. Quang Anh ấm áp hơn tất cả những ánh lửa bập bùng, hơn bếp lửa chập chờn mỗi sớm mai, hơn tất thảy các lò sưởi em thấy trên TV nữâaaa.
Quang Anh nghe em nhỏ nói mà phì cười. Bạn nhỏ này đáng yêu quá, phải đợi lớn hẳn rồi rước nhanh về nhà thôi. Đáng yêu thế này dễ bị bắt cóc lắm, về nhà anh lớn thì mới an toàn được.
.
Sau khi hai người cất xe vào hầm gửi, thì thời gian Quang Anh ở đây với em nhỏ chỉ còn đếm ngược hai tiếng bốn mươi lăm phút là anh phải ra sân bay rồi, buồn quá đi mất thôiiiii.
Duy sẽ nhớ anh lăn qua lộn lại không ngủ được mất🥺
.
Về tới cửa nhà, trong lúc em nhỏ đang loay hoay nhấn mật khẩu thì anh lớn đứng sau, cúi xuống đất thì lại nhìn thấy có một bó hoa được gói cẩn thận đặt ở dưới dựa vào tường, kèm theo một tấm thiệp.
" Chúc Hoàng Đức Duy diễn show thuận lợi, thành công mĩ mãn."
P/s: chu choaaaaa=]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com