48. Nhà có em nhỏ dính người
Trải qua một đêm, có ai đó hóa sói rồi.
Cũng phải thôi.
Khi một con sói tìm lại bản ngã của nó nơi hoang dã, sẽ không còn muốn trở về điểm nuôi nhốt ban đầu.
Nhưng dù có hóa thành con gì, thì chăm sóc bạn nhỏ vẫn là điều tiên quyết. Anh lớn nằm nghiêng, tay chống lên cổ, ánh mắt nhìn bạn nhỏ đang ngủ vùi trong chăn.
Duy trùm chăn kín mít tới ngang mũi, mắt nhắm nghiền. Thi thoảng Quang Anh chọc chọc chiếc má bánh bao của em làm em cứ chui dần vào trong chăn làm anh cười tủm tỉm.
Có em bé người yêu vừa ngoan vừa ngon, từ trong lẫn ngoài, thích thật đấy.
.
Ngắm em nhỏ ngủ một lúc, có người nhìn khuôn mặt phúng phính say ngủ nhịn không được mà thơm chóc chóc hết má lại xuống môi.
Bạn nhỏ này của anh, là độc nhất vô nhị.
Bạn nhỏ kia đang ngủ nhưng có người phá bĩnh em hoài, em liền mở mắt, mỏ chu lên phụng phịu trách móc.
- Quang Anh trêu emmmm.
- Em bé của anh đáng yêu quá, anh không kìm lòng được.
Quang Anh cười cong cả mắt nhìn em, nhưng Duy chỉ thấy ánh mắt của anh lớn nhìn em cứ gian gian kiểu gì ấy.
Không được khinh địch. Địch mạnh, địch còn nằm trong nữa.
Nàyyyy, Duy không nghĩ bậy đâu nhéee.
Quang Anh nằm trong góc thiệt màaaa.
.
- Em bé ơi, anh có cái này muốn khoe với em bé nè.
Em Duy nghe anh lớn nói xong, em bất ngờ đáp lại.
- Ơ, Duy cũng có điều muốn nói với anh đấyyyy.
Cả hai cùng cười xòa vì độ hiểu ý nhau chẳng cần bàn trước hay có sắp xếp gì. Có một người hiểu ý mình và cùng tần số, thích thật đấyyyy.
Quang Anh mở laptop, đưa cho em nhỏ đọc kế hoạch mở dự án riêng của mình vào thời gian tới. Duy đọc tới đâu, em bất ngờ tới đó. Dự án riêng này, anh lớn đã ủ từ lâu rồi.
Đây là minishow đầu tiên của Quang Anh, có tên là "Dự Án Bí Mật". Minishow này sẽ là nơi anh bộc lộ hết khả năng của mình, những demo anh đã ấp ủ bao lâu qua, là show đầu tiên mở ra chặng đường mới và ôn lại những kỉ niệm cũ, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bản thân anh.
Và em nhỏ là người được biết đầu tiên đóooo.
Duy cũng đưa lịch trình sắp tới của em cho anh xem. Trùng hợp thay, ngày anh mở show cũng là ngày em diễn ở Đà Nẵng, "Những Thành Phố Mơ Màng".
- Anh ơi, có thể hôm đấy em chẳng tới show của anh đượcccc.
- Em nhỏ có show của mình mà, không sao đâu.
Có anh lớn, nghe em nhỏ nói có thể mình không tới show của anh được, liền buồn trong lòng nhiều chút. Nhưng bạn nhỏ của anh lớn giỏi lắm, anh không thể làm người cản trở em được, còn chưa kể, anh lớn có kế hoạch riêng của mình nữa mà.
Sắp tới sẽ bận bịu lắm đây.
.
Cả anh và em đều bận bịu cho kế hoạch riêng, mỗi người một nơi chạy đôn chạy đáo.
Anh thì chạy show từ Bắc vào Nam, em thì chạy luận văn trong trường lẫn đi diễn theo lịch mà chị trợ lý sắp xếp. Cả hai chẳng gặp được nhau là mấy cả.
Nhưng có thời gian là ôm nhau miết thôi.
Anh và em cùng cố gắng nhéeee.
.
Xa nhau bao nhiêu ngày là nỗi nhớ cứ theo cấp số nhân tăng dần thôi, nên có em nhỏ Duy giấu tên khi gặp được anh sau chuyến đi diễn ở Sài Gòn và luyện tập dày đặc cho chương trình kia trở về, em đã ôm anh cứng ngắc chẳng chịu thả ra.
- Duy ơi, để anh đi tắm một lát đã nào.
Đây là lần thứ mấy chẳng biết kể từ lúc anh về tới nhà, nói để đi tắm rồi mới ôm mà Duy cứ nhõng nhẽo đòi ôm.
Đấy, xong là sẽ có bạn nhỏ sẽ năn nỉ thêm.
- Ôm thêm xíu thui mòoooo.
Duy càng ôm anh chặt hơn, giở giọng mè nheo. Cái giọng này khi cất lên là Quang Anh lại hết khả năng chống đỡ, đành phải ôm em tới giường, vỗ về dỗ dành em mãi, kì kèo miết tới nửa tiếng sau.
Bạn nhỏ ngồi ngoan trên giường đợi anh , miệng í ới bảo "Quang Anh tắm nhanh ra với em nhéee" suốt thôiiii.
Quang Anh tắm rửa xong xuôi, trên người khoác mỗi chiếc áo choàng, mái tóc xanh xám được vuốt keo sau khi gội sạch lười biếng rủ xuống, làm anh chẳng ngầu như khi đi diễn nữa.
Hiện tại, anh chỉ là Quang Anh của Duy thôi.
- Anh ơi, ôm ôm~
Quang Anh cúi người ngồi xuống giường, em nhỏ leo lên người anh ôm tiếp, thấy thế anh liền trêu em.
- Bạn nhỏ nhà anh dính người quá đi mất.
Duy sau khi tìm được chỗ yên vị trong lòng anh, đang dựa cằm vào vai anh, khuôn mặt rất chi là hưởng thụ. Em nghe nói thế liền mặt đối mặt với anh, chu mỏ phụng phịu hỏi.
- Vậy anh hong muốn hỏooo?
- Anh muốn chứ. Cả đời như này cũng được.
Nhà có em nhỏ dính người như này, cưng không để đâu cho hết thì sao lại nỡ từ chối đây.
- Thế thì ai nuôi bụng nhỏ của Duy đâyyy?
Duy nhìn bụng nhỏ của mình, chun mũi hỏi. Quang Anh cười, khều chiếc mũi đang làm xấu kia một cái, trả lời chắc nịch.
- Anh nuôi Duy cả đời còn được.
- Quang Anh hứa nhéeee.
- Anh hứa.
Duy cười tít mắt, tựa đầu vào người anh. Thấy tóc anh còn hơi nhỏ nước, em đứng dậy rời khỏi anh khiến anh thắc mắc. Khi tính lên tiếng hỏi bạn nhỏ kia thì thấy em mở tủ lấy máy sấy tóc ra cắm vào ổ, nói.
- Quang Anh ra đây em sấy tóc cho khỏi ốm nè.
Tiếng sấy tóc ù ù át đi tiếng nói chuyện của Duy đang tíu tít kể mấy ngày nay em đã làm được những gì, nhưng tai Quang Anh thính lắm, nghe được trọn câu chuyện của em luôn.
Chắc do yêu vào, người ta có năng lực nghe giọng nói của nhau đấy. Huống gì là anh với Duy còn cùng tần số với nhau nữa.
Duy hết đi sang trái rồi lại qua phải, hết ra đằng sau rồi lại lên đằng trước để sấy. Quang Anh thấy em cứ đi tới đi lui sấy tóc, đáng yêu khiến anh tự dưng bật cười.
Duy đứng trước mặt anh, cái bụng trắng ngần cùng với chiếc eo thon cứ lấp ló sau chiếc áo thun em đang mặc, khiến Quang Anh bất giác nuốt nước bọt.
Đêm nay chắc sẽ lại là một đêm dài tới sáng.
P/s: Nhớ nhỏ với sợ nhỏ bị lãng quên nên viết tiếp nè🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com