Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Ai rồi cũng hạnh phúc

- Thui mà, Quang Anh của em ngoan, đừng giận em nhéeee.

- Anh không giận.

- Thế thì anh nhìn Duy một cái rồi cười điii?

Quang Anh bị em nhỏ nhà mình ghẹo, liền nhìn em một cái vẻ giận dỗi. Bảo anh cười là anh phải cười hả, không có đâu.

Anh hiện tại mà cười là méo xệch, xấu trai, Duy không thích.

- Anh không ghen đâu nhé.

- Thế là anh Quang Anh của em không ghen thật ạaaa?

Duy cố tình kéo dài chữ cuối ra, quan sát vẻ mặt của anh mà cười híp mắt.

Chẳng có ai hỏi anh lớn có ghen không, mà anh lớn tự khai mất tiêu rồi!

Nhưng người của em mà giận thì em phải tìm cách dỗ thôiiii~

- Quang Anh ơi, Quang Anh àaaaaaa.

- Em bé sao thế ạ?

Dù giận dù dỗi dù ghen nhưng anh lớn vẫn rất ngoan nhé, bằng chứng là câu nói kia chứ đâu.

- Em muốn dẫn Quang Anh đi với em là vì em muốn công khai tụi mình đó! Quang Anh luôn là người duy nhất thắng cuộc có được em nhỏ ngoan ngoan đáng yêu là em nèeeee.

Nói xong Duy chun mũi, tiến tới hun chóc chóc lên khuôn mặt điển trai trước mặt. Hun xong còn cọ cọ đầu vào lồng ngực anh làm Quang Anh nhột ơi là nhột, bất giác bật cười.

- Anh lớn của Duy cười rồi, tức là anh không giận Duy nữa nhaaaa.

Quang Anh chẳng trả lời em, nhưng khuôn mặt không còn dỗi hờn nữa. Thế là em nhỏ dỗ anh lớn thành công rồi. Duy cười hì hì, ôm anh lâu ơi là lâu, nói toàn những lời ngọt ngào thủ thỉ bên tai anh làm anh chẳng kháng cự nổi mà giận gì em cho được nữa.

Cái miệng xinh nói lời ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh như có nước trong đó, làm Quang Anh bất giác chỉ muốn ôm Duy ở nhà cả ngày, chẳng cần đi đâu, chẳng muốn gặp mặt "tình địch" trong lời em, càng chẳng thiết cho em đi gặp người ta.

Nhưng đấy là suy nghĩ của anh lớn thôi, còn thực tế thì cả hai đã nắm tay nhau bước ra khỏi nhà tới quán cà phê hẹn sẵn rồi.

Duy dặn anh ngồi tách em ra, cách bàn em khoảng một cái bàn. Anh lớn chẳng muốn nghe theo, nhưng ánh mắt em nài nỉ quá, anh đành phải nghe theo.

.
- Xin lỗi cậu, tớ đến hơi muộn, cậu đợi tớ lâu chưa?

- Tôi cũng vừa mới đến thôi, Duy ngồi đi. Gọi gì cứ tự nhiên tôi mời nhé.

Duy lắc đầu từ chối.

- Đâu có được, tớ đến trễ mà. Tớ phải trả tiền mới đúng chứ.

- Hôm nay là tôi rủ, nếu Duy thấy ngại thì hẹn dịp khác bù sau cũng được.

Hoàng Anh muốn có thêm nhiều cơ hội được đi chung với Duy là đằng khác, sao cậu có thể để em trả được?

- Tớ đồng ý ra đây nói chuyện với Hoàng Anh cũng là vì vấn đề này đấy.

- Duy nói đi, tôi nghe.

- Rốt cuộc thì, tớ có điểm gì khiến cậu thích?

- Duy rất tốt, rất chăm chỉ, rất giỏi, biết quan tâm tới người khác.

- Chỉ thế thôi ư?

- Những điều đó làm tôi thích Duy.

Hoàng Anh vẫn giữ cho ánh mắt bản thân không rời Duy nửa khắc, như xoáy sâu vào đôi mắt Duy chẳng muốn rời xa.

Duy nghe cậu nói xong, em mỉm cười thật nhẹ, đáp lại.

- Thế thì không phải là thích rồi, Hoàng Anh ạ. Đấy chỉ là những thứ mà cậu thiếu, gặp được một người quan tâm cậu, cho cậu cảm nhận được sự bù đắp, khiến cậu nghĩ đó là tình yêu.

- Không phải...

Hoàng Anh nghe em nói, miệng khẽ phủ nhận, nhưng trong lòng như ngộ ra vài điều. Hình như là cậu không phải có tình cảm với Duy thật, mà đó chỉ là những rung cảm nhất thời khi con người ta được bù đắp những thiếu hụt bản thân gặp phải.

Giống như nắng hạn gặp một cơn mưa rào vậy, nó cần mưa để xua tan đi cái nóng, chứ nó không yêu mưa vì mưa là bản thân họ.

- Cậu có từng nghĩ là do tớ giúp cậu, nên trong lòng cậu đã hình thành sự biết ơn không?

- Tôi từng nghĩ rồi. Nhưng tôi thích Duy là thật.

Phải, cậu thích Duy là thật.

Thích em cười, thích em vui vẻ, thích em năng nổ, thích em hoạt bát đáng yêu.

Nhưng cậu chưa nghĩ tới khi Duy buồn, Duy khóc, Duy thất vọng, Duy suy sụp sẽ ra sao.

Hình như, Hoàng Anh chỉ thích một Hoàng Đức Duy vui vẻ và hoạt bát. Chứ không phải một Duy đa sầu đa cảm.

Hình như, đó cũng phải là tình yêu.

- Hoàng Anh từng thấy tớ tiêu cực chưa? Khi tớ tiêu cực, tớ cảm giác như cả thế giới này đang chèn ép tớ, và tớ cần một người gỡ nút thắt ấy ra. Rồi thì tớ tìm được người giải quyết điều đó cho tớ một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Hoàng Anh nghe Duy nói, cậu trầm ngâm chẳng đáp lại. Duy nhìn nét mặt đăm chiêu của cậu bạn đối diện, tiếp tục lên tiếng.

- Ai rồi cũng hạnh phúc, tớ tin là thế. Và tớ cũng tin là Hoàng Anh sẽ tìm được một người quan tâm cậu thật lòng, xoa dịu những tổn thương mà cậu gặp phải trong quá khứ. Và cậu sẽ gặp rồi thích một người, mà bao dung mọi tật xấu của người đó, yêu thương người đó vô điều kiện. Tớ nói ít mong Hoàng Anh hiểu nhiều, tớ xin nhận tình cảm của cậu, cũng rất cảm ơn vì tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng tớ không đáp lại tình cảm đó được. Tớ có người yêu rồi.

Phải, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Hoàng Anh nhìn Duy, khẽ mỉm cười gật đầu. Có lẽ, tình cảm này tới đây là được rồi.

Đây sẽ là đoạn tình cảm mà cậu sẽ chẳng bao giờ quên lãng, vì đoạn tình cảm này có một bạn nhỏ tên Duy.

Đáng yêu, nhiệt tình, hoạt bát, và là người đầu tiên quan tâm cậu tới thế...

P/s: đáng lẽ tới đây là kết rồi, nhưng mà như vậy thì kết OE thuiiiii👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com