52. Hai người đang quen nhau ạ?
Hôm nay, bạn lớn cầm tay bạn nhỏ dắt đi chơi để người nhỏ có tinh thần chút xíu.
Mặc cho bạn nhỏ có từ chối các kiểu thì bạn lớn vẫn kiên định với quyết định là sẽ kéo bạn nhỏ ra ngoài cho bằng được.
Lý do đơn giản là vì bạn nhỏ cứ cắm mặt vào deadline, ăn không ngon ngủ chẳng yên, Quang Anh xót em không tả được.
Cả người Duy phờ phạc, chẳng có chút sức sống nào, deadline vắt kiệt pin năng lượng của em nhỏ rồii.
Cứ như này khéo Duy gục mất, nên anh phải kéo em ra ngoài cho thông thoáng đầu óc.
.
Đồ ăn anh nấu trước khi ra ngoài cơm canh nóng hổi, dặn tới dặn lui bạn nhỏ ở nhà.
- Duy nhớ ăn đi đấy, phải ăn trước khi anh về nghe chưa?
Bạn nhỏ cả người ngồi tựa lưng trên ghế sofa, hai mắt cứ dán đăm đăm vào màn hình, khẽ gật đầu mà chả biết có vào đầu em được lời dặn dò của anh không.
Thấy Duy không đáp lời, Quang Anh tiến tới chỗ em, lấy laptop đặt lên trên bàn, gỡ cặp kính của em ra mà kéo em vào lòng.
Duy chẳng kịp phản kháng, mà vốn dĩ lực em yếu hơn Quang Anh, nên có phản kháng cũng vô íchhhh.
- Ơ em đang chạy deadline mà, anh ơi...
- Anh dặn gì Duy có nghe không?
- Anh dặn...
Ơ dặn gì ta, tự dưng bạn nhỏ mất trí nhớ ngang.
- Hửm?
- Anh dặn... Anh ơi, Duy hỏng nhớ.
Nhìn vẻ mặt làm nũng của người trong lòng, anh lớn chẳng nỡ nặng lời, chỉ khẽ nhắc lại câu dặn dò của mình, kèm theo một cái véo má sữa của em nhỏ.
- Anh bảo là, Duy phải ăn hết đồ anh nấu, trước khi anh về, sau đó Duy muốn làm bài gì thì làm. Sức khỏe quan trọng hơn.
Duy ngước mắt nhìn lên bàn ăn, sau đó nhìn sang Quang Anh, mếu mếu.
- Sao mà anh nấu nhiều thế, Duy ăn có xíu àaaa.
- Dạo này Duy bỏ bữa hơi nhiều đấy, ăn uống thất thường, ngủ nghỉ cũng không đủ, mất cái má với cái bụng sữa rồi.
- Tại em ăn hong nổi mòooo.
Dạo này, em nhỏ có dấu hiệu chán ăn, dù anh lớn đã làm mọi cách để em ăn cho ngon miệng hơn, nhưng ăn được vài miếng em lại ngưng đũa, lắc đầu.
Cả giấc ngủ cũng chập chờn chẳng đủ giấc, Duy cứ hễ ngủ được vài tiếng lại khe khẽ ngồi dậy. ôm laptop ra phòng khách ngồi chạy bài tập. Mà Quang Anh thì dính em nhỏ, thiếu hơi em nhỏ là tỉnh giấc giữa đêm rồi lại lò dò đi tìm.
.
Thế nên hôm nay, anh lớn có một quyết định lớn.
"Bắt cóc" Duy, không cho em tiếp xúc với bài vở cho tới mười giờ tối nay.
Mới bảy giờ sáng, em nhỏ đã được anh lớn vác lên vai, đặt em vào ô tô, đóng cửa lại rồi chạy sang bên ghế lái ngồi vào. Sau khi chắc chắn mình và em nhỏ được cài dây an toàn và ngồi ngoan mới chạy đi ăn sáng và tiến thẳng tới trung tâm thương mại.
- Anh ơi, bài vở emmmmm....
- Để đó, tối về anh giúp Duy làm. Giờ bạn nhỏ của anh thư giãn đi, mấy hôm nay hốc hác quá rồi.
Vừa nói, Quang Anh vừa đưa tay xoa má sữa bao nhiêu công mình chăm sóc, bây giờ lại hốc hác tới xót cả lòng, trong lòng thầm nhủ phải nuôi bạn nhỏ này bụ bẫm lại tới khi mình ưng ý mới thôi.
Duy mà, bạn nhỏ ngoan mà, nghe anh nghiêm khắc một cái là em nghe lời ngay.
Với lại, dạo này Duy cũng thấy mình ít quan tâm tới anh người yêu quáaaa.
Sợ anh chán mà bỏ đi thì Duy có mà khóc sưng hết mắt là hết híp hốp liền đó!
Nói thế thui, chứ em nhỏ cũng thấy áy náy với anh lớn vì cứ ngó lơ anh suốt mấy ngày liên tục, chỉ vì bài vở trên lớp em nhiều quá, nên em định bụng là sẽ cố gắng làm sớm xong sớm rồi sẽ dành thời gian cho anh lớn.
Nhưng mà Duy càng làm thì việc càng nhiều, chẳng có nổi một thời gian rảnh dư một chút nào cả, khiến em chẳng được ôm anh lớn nằm ngủ, cũng chẳng có nổi thời gian ăn những món anh nấu một cách đường hoàng. Giấc ngủ thì chập chờn, ăn uống thì lúc ăn trễ lúc lại bỏ qua bữa luôn.
- Người yêu ơiiii.
- Hửm?
- Cho em xin lỗi anh lớn vì đã bỏ lơ anh, không quan tâm anh được nhiều nhéee.
- Anh không có giận Duy vì Duy bỏ lơ anh, mà anh giận Duy vì Duy không quan tâm tới sức khỏe của mình.
Quang Anh nói, một tay lái xe, một tay xoa bụng em rồi nói tiếp.
- Duy nhìn xem, cái bụng sữa anh nuôi bao lâu mới có, Duy lại làm mất nó rồi.
- Em xin lỗi mòooo.
Đáp lại em là một khoảng không im lặng của người bên cạnh. Toang thiệt òiiiii.
ANH LỚN GIẬN DỖI EM NHỎ, PHẢI LÀM SAO ĐÂY, CẦU ONLINE GẤPPPP!
- Anh ơiiiiii.
- ...
- Anhhhhh.
- ....
- Người iu ơi, bé biết lỗi ùi mòoo.
- Lỗi gì?
- Em hong chịu lo cho sức khỏe của bản thân, làm cho anh phải lo lắng....
- Còn gì nữa?
Bình thường Quang Anh chẳng nói giọng nghiêm khắc với em như này bao giờ, hiện tại anh lại dùng giọng này nói với em, làm Duy sợ ơi là sợ luôn á!
- Người yêu tha lỗi cho em đi mà, đừng giận iem nữa. Em hứa từ nay dù có bận như nào thì em vẫn sẽ cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, sẽ ăn theo bữa của Quang Anh nấu cho emmmm.
Duy hết đưa ngón út của mình quắp vào ngón tay của anh lớn, rồi được đà không thấy anh lớn phản ứng gì liền nắm tay bàn tay anh mà tay đan tay thật chặt chẳng chịu buông ra, thành công làm cho Quang Anh bật cười cưng chiều trong bất lực.
- Anh tha lỗi thì có tái phạm nữa không?
Có em nhỏ mừng rơn, ôm cả cánh tay của anh mà lắc lắc làm nũng, chu mỏ nói.
- Hỏng dám nữaa~
- Duy nói thì Duy phải giữ lời đấy nhé. Không giữ lời là anh tét mông.
Em nhỏ gật đầu rối rít, chồm lấy hun má anh lớn cái chóc khi đèn vàng vừa lúc chuyển sang đỏ, cười tít mắt.
Quang Anh nhìn em nhỏ ngồi cạnh đang cười toe toét, cũng mỉm cười dịu dàng xoa đầu em.
.
Cả hai đi ăn sáng, xong Quang Anh để em đứng ở cửa trung tâm thương mại, còn mình từ chạy xe vào bãi đậu.
Duy đứng một chỗ đợi anh, hai chân thi nhau nhón lên nhón xuống, dậm dậm chân theo nhịp, trong đầu em lại có một đoạn nhạc ngẫu nhiên hiện lên, làm em chìm đắm vào nó mà chẳng để ý xa xa có vài người đang chỉ chỉ về phía em với những ánh mắt hiếu kỳ.
Vì em nhỏ đang có độ nhận diện khá cao, nên khả năng em bị phát hiện ở ngoài đường là điều khó tránh khỏi.
Còn vì sao em nhỏ được mấy bạn phát hiện ra á?
Do em mặc bộ đồ quá nổi chứ sao. Dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo thun vàng và chiếc quần lửng, thêm đôi giày thể thao quen thuộc mà theo em mọi nẻo đường nữa, thì quá dễ để mấy bạn phát hiện ra.
- Bạn gì ơi...
Một trong ba người ban nãy đang còn hoài nghi không biết có phải Duy hay không, nay đã mạnh dạn bước tới mà mở lời.
Duy nghe có người gọi mình, em ngẩng mặt lên nhìn, lễ phép chào rồi hỏi lại.
- Dạ, tớ nghe ạ.
- Bạn... bạn có phải là Hoàng Đức Duy, nghệ danh là Captain Boy có phải không ạ?
- Dạ, tớ đây ạ. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ ạ?
- Em chào anh... Anh...anh cho em xin chữ ký với ạ, em hâm mộ anh lắmmm.
Vừa nói, bạn nữ kia vừa lấy trong balo của mình một cuốn sổ tay và một cây bút, chìa ra trước mặt đưa cho Duy. Em cười tươi, đưa tay nhận lấy cuốn sổ, hí hoáy kí thật đẹp lên tờ giấy, xong xuôi thì trả lại cho bạn nữ rồi nói lời cảm ơn.
Duy nói chuyện nhẹ nhàng đáng yêu lắm, làm bạn nữ kia bình thường tính ăn to nói lớn, gặp em một cái là nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng ngay. Chỉ sợ nói to làm Duy giật mình mà hoàng sợ thôi, bé Cap nhà Cừu dễ giật mình lắmmmmm.
Trước khi rời đi, bạn nữ cứ chần chừ mãi, có chuyện muốn hỏi nhưng lại chẳng dám nói ra. Duy nhạy bén nhận ra bạn nữ trước mặt mình có chuyện gì đó muốn hỏi, liền chủ động mở miệng.
- Cậu còn chuyện gì cần hỏi Cap hỏ?
- Dạ... chuyện là... Em sợ hỏi câu tế nhị sẽ làm anh thấy ngại... với sợ anh nghĩ tụi em không tốt...
- Cậu cứ hỏi đi, tớ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cậu.
Duy nghe bạn nữ trước mặt mình cứ ấp úng, em liền đoán có thể là bạn ấy sẽ hỏi về chuyện tình cảm của mình. Quả nhiên...
- Hai người... đang quen nhau ạ?
Không cần phải hỏi cũng biết, người thứ hai mà bạn nữ ấy nhắc tới là ai.
Còn ai ngoài Nguyễn Quang Anh - RHYDER?
Duy nhất thời bối rối, không biết nên trả lời làm sao cho phải.
Không có Quang Anh ở đây, em không biết có nên tiết lộ chuyện cá nhân hay không, dù cho cả hai từ trước đã thống nhất rằng sẽ công khai cho mọi người cùng biết.
Nhưng không có Quang Anh ở đây, em không dám trả lời bừa...
Bỗng nhiên từ đằng sau lưng em, có một bàn tay khẽ đan vào tay em, rồi giọng người đó cất lên, rõ ràng, chậm rãi.
- Ừ, hai bọn anh đang yêu nhau.
Từng lời, từng chữ, khảm sâu vào trái tim Duy, len lỏi từng xúc cảm hạnh phúc vào trong lòng em, tay em khẽ siết chặt tay anh hơn, giơ lên cho bạn nữ kia thấy, cười thật tươi, tiếp lời.
- Vâng, chúng tớ yêu nhau được gần một năm rồi.
Quen nhau từ một cuộc thi, gặp lại nhau trong trường học, tỏ rõ lòng nhau, sống chung và chăm sóc nhau, bên nhau, yêu nhau.
Bạn nhỏ Hoàng Đức Duy muốn nói thật to rằng, em hạnh phúc vô cùng, khi có anh lớn Nguyễn Quang Anh ở bên.
Cả hai cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, cười thật hạnh phúc.
- Cậu biết chuyện nhưng cậu đừng vội nói nhé, bọn tớ muốn tự làm.
Duy đưa tay lên miệng được đeo khẩu trang, ra hiệu suỵt một tiếng giữ bí mật. Bạn nữ kia muốn hét lên cho chiến hạm mình chèo biết rằng đu otp thành công, nhưng lại phải kìm lại mà gật đầu, rồi chạy mất tiêu.
Hẳn là tối hôm ấy, người mất ngủ không phải là hai người trong cuộc, mà là cái người đã biết được bí mật to lớn của cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz tự tay khui chuyện tình cảm cho mình.
THẬT LÀ PHẤN KHÍCH QUÁ ĐI MẤT THÔI!!!
P/s: ta nói chuyện này mà thành thật một cái là cái ổ này coi như bốc hơi luôn, tại real quá còn gì để mà đuuuu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com