Hồi 23.
"Bảnh phết luôn chú" - Thanh Bảo thích thú đùa nghịch lọn tóc xịt keo cứng ngắt được vuốt nhọn của nó.
"Ngồi gần nửa tiếng đấy anh ạ. Không bảnh thì khóc mất"
"Chả bù cho anh, tóc lưa thưa ác"
"Anh Bảo lão hoá sớm thế à? Bạc trắng hết cả đầu"
Đức Duy đã nhuộm màu tối, nhưng tóc của anh vẫn bạch kim trường tồn theo năm tháng. Trước nó và Thanh Bảo đều cùng màu trắng sáng, nên nó chẳng dám trêu thế này. Giờ chỉ còn mình anh, nó không sợ tự đá vào chân nữa.
"Nói em nghe, nhìn bề ngoài anh thế thôi. Chứ tâm hồn vẫn còn trẻ"
"Thế ạ? Em thì trẻ cả tâm hồn lẫn bề ngoài cơ anh"
Thanh Bảo ngậm ngùi, nó nói đúng quá anh không cãi được.
Từ phía xa, Mỹ Chi lại gần ngồi xuống cạnh nó. Nhỏ tươi rói mỉm cười nhìn hai người, lễ phép cúi đầu chào Thanh Bảo rồi mới bắt chuyện với Đức Duy.
"Nay Duy cũng tới hả?"
"Đúng rồi, Quang Anh quay mà"
"Sao mấy lần trước tui hong thấy bạn ta?"
"Chắc do tớ chỉ ngồi ở đây thôi ý. Tớ cũng có thấy Chi bao giờ đâu"
"À, có khi là khác lịch ghi hình ấy chớ. Bình thường tui toàn quay sau anh Bảo không à"
Đức Duy lẩm bẩm trong miệng tính toán gì đó, xong lại bất ngờ: "Thế là muộn lắm luôn ý hả?"
"Cũng cũng à, đâu có trễ lắm"
"Hôm trước sao Chi không đi ăn cùng mọi người?" - Nó đổi chủ đề.
Mỹ Chi lục lại mảnh kí ức nhỏ nhoi về cái buổi ăn uống mà nó đang hỏi: "À, tui cũng muốn lắm chớ. Mà bị cái có chuyện riêng nên vắng mặt"
"Chuyện riêng gì?"
"À thì..."
Thanh Bảo từ nãy giờ vẫn im lặng, chờ đến khi nhỏ mấp mé chưa kịp trả lời Đức Duy lại chặn lời: "Bận đi với người tình rồi, thời gian đâu mà chung vui với anh em tụi mình"
Nó ngạc nhiên: "Chi có người yêu rồi hả?"
Mỹ Chi hốt hoảng, vội xua tay: "Ây không có không có. Duy đừng có nghe ảnh"
"Ủa chứ Diệu Huyền là tên đứa nào?" - Anh cắm mặt vào điện thoại, cố tình nói thẳng thừng tên của "người ấy".
Đức Duy lại thêm bất ngờ: "Pháo á?"
"Trời ơi anh Bảo ơi! Em đã nói là chuyện riêng tư rồi mà" - Nhỏ đỏ mặt, vừa giận vừa ngại trách mắng.
"Ai biết đâu, tưởng công khai rồi"
Thì ra trước giờ màn phòng vệ của nó với Mỹ Chi là chuyện thừa. Vốn nhỏ và Quang Anh đúng thật là anh em đồng nghiệp, chẳng hề có tình cảm vượt qua. Ấy thế mà Đức Duy từng nghĩ giữa họ không đơn thuần là bạn bè. Trước khi biết tin độ chừng vài phút, nó vẫn còn giữ tấm khiêng ấy chắc nịch. Đến lúc Thanh Bảo cất lời cũng là khoảnh khắc nó thu lại sự nghi ngờ của bản thân. Người mà nhỏ để ý là người khác, không phải Quang Anh nhà nó.
Mặt Trời đã lên cao. Nhiệt độ bây giờ có thể làm quả đầu nó nổ tung như bong bóng. Vừa sáng nay vẫn còn hơi man mát, đến trưa lại nóng đến khó thở. Một lần nữa Đức Duy lại nhớ quê.
"Dễ thương, có đói bụng không?"
Nó chán nản: "Đói thì chưa, nhưng Duy sắp chết khát rồi"
Quang Anh mở tủ lạnh, mang cho nó lon nước ngọt có gas. Hắn bật nắp, đưa đến trước mặt nó: "Gần vào mùa mưa rồi, trời không còn nóng nữa đâu"
"Không chờ nổi, Duy muốn mưa ngay cơ" - Đức Duy nhận lấy, tu một hơi khiến nước ngọt vơi đi hơn nửa.
"Ngỡ đâu anh là ông Trời ý, dễ thương muốn là được à?"
"Bực mình thế nhỉ"
Vốn biết mũi Đức Duy không quen máy điều hoà trong nhà, Quang Anh đã lâu không sử dụng. Chỉ có thể bật quạt ngày đêm, mở cửa ban công đón gió trời. Khổ nổi gió trời cũng chẳng mát mẻ là bao. Số phận nghiệt ngã thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com