Chương 13: Người đứng trước gió.
Tối hôm sau.
Dinh thự tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sự hợp tác với đối tác mới.
Các vị khách danh giá từ gia tộc Lucien tới thăm - trong đó có một người đàn ông trung niên tên Mirco, bề ngoài lịch thiệp nhưng ánh mắt lại không hề đáng tin.
Rhyder không thích ông ta, nhưng vì xã giao, vẫn đón tiếp.
Captain Boy đứng xa quan sát - cậu có linh cảm xấu ngay từ đầu.
Lúc tiệc sắp tàn, Rhyder bị mời riêng ra hành lang để bàn về điều khoản tài chính. Captain Boy vốn không được phép đi theo, nhưng linh cảm thôi thúc cậu bám theo sau âm thầm.
Sau cánh cửa nửa khép, tiếng của Mirco trầm thấp vang lên:
"Cậu Quang Anh này, tôi nghe nói gần đây cậu nuôi một cậu người hầu nhỏ... khá thú vị nhỉ? Dễ thương, lanh lợi. Hợp với mấy vị khách đặc biệt của tôi đấy."
Rhyder cau mày.
"Ông nói gì vậy?"
"Tôi chỉ đề nghị một sự trao đổi đơn giản. Một đêm. Coi như quà tiếp khách. Tôi đảm bảo vị trí hợp đồng sẽ nghiêng về phía nhà cậu..."
"Câm miệng." - Giọng Rhyder lạnh băng.
"Ôi, cậu đừng làm ra vẻ chính trực. Một người hầu thôi mà..."
RẦM!
Cánh cửa bị đá bật mở.
Mirco chưa kịp quay lại thì đã bị xô mạnh về phía tường - một lực không tưởng từ một thân hình nhỏ hơn nhiều.
Captain Boy - ánh mắt bùng cháy - đứng chắn trước Rhyder, cánh tay dang ra như thể muốn che cả thế giới phía sau lưng.
"Ông vừa nói gì, nói lại xem?"
Mirco sững người.
"Thằng nhãi con...!"
Captain Boy bước tới một bước.
"Ông nghĩ vì tôi là người hầu thì có thể muốn làm gì cũng được à?" - Giọng cậu run lên, không vì sợ, mà vì tức.
"Quang Anh không cần bán rẻ ai để giữ cái hợp đồng thối nát của ông. Còn nếu ông đụng vào tôi - hay bất kỳ ai trong dinh thự này - tôi sẽ khiến ông không bước được ra khỏi cổng."
Lần đầu tiên, Rhyder thấy cậu nhóc thường líu lo, mít ướt ấy... lạnh lùng và quyết đoán đến thế.
Mirco xám mặt. Có lẽ vì quá bất ngờ, ông ta lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi, mất dạng như chưa từng xuất hiện.
Cánh cửa khép lại.
Captain Boy vẫn đứng đó, vai run nhẹ.
Rhyder tiến lại phía sau, đặt tay lên vai cậu.
Cậu xoay người, ánh mắt có chút giận, có chút bối rối.
"Xin lỗi..." - Rhyder khẽ nói.
"Vì chuyện của tên khốn đó à?" - Captain Boy thở hắt.
"Không. Vì... đến tận hôm nay, tôi mới nhận ra... rằng cậu không cần tôi bảo vệ. Nhưng tôi thì lại cần cậu, nhiều hơn tôi nghĩ."
Captain Boy tròn mắt. Một lát sau, cậu cười nhẹ.
"Lần sau mà có ai định đổi em lấy hợp đồng nữa, nhớ nói 'Không' nhanh hơn đấy."
"Ừ."
Lúc sau, Captain Boy đang lau bàn ngoài vườn thì Rhyder từ phía sau đến, đưa ra một cốc sôcôla nóng.
Không nói gì, chỉ đặt vào tay cậu, rồi đứng yên cạnh.
Họ nhìn trời. Không cần lời. Chỉ cần biết: đã có một điều gì đó thay đổi vĩnh viễn sau đêm nay.
Sáng hôm sau.
Captain Boy đang lau cửa sổ thì quản gia ghé qua đưa một tấm giấy:
"Hôm nay, cậu được nghỉ cả ngày.
Có người sẽ chờ sẵn ở cổng vào lúc 10 giờ.
- Quang Anh"
Captain Boy chớp mắt. Hiếm lắm mới được nghỉ giữa tuần. Mà còn có ai chờ? Anh lại đang bày trò gì nữa đây?
10 giờ.
Một chiếc xe đen dừng trước cổng. Rhyder đang đứng dựa vào cửa, sơ mi trắng, tay đút túi quần, gương mặt lạnh như thường lệ... nhưng Captain Boy biết ngay anh đang bối rối bởi vì - trời ạ - cúc áo thứ hai... bị cài lệch.
"Lên xe." - Rhyder nói.
"Đi đâu?"
"Phần thưởng."
"...em có thi đấu gì đâu."
"Vì cậu dám bảo vệ tôi." - Anh liếc nhìn, nhẹ giọng - "Và tôi muốn làm gì đó đúng nghĩa... chỉ vì cậu."
Captain Boy khựng lại.
Điểm đến: một vùng đồi yên tĩnh ven thành phố.
Không nhà hàng sang trọng, không phục vụ đi kèm. Chỉ có một tấm bạt picnic, vài món ăn đơn giản Rhyder gọi mang theo, và... một bình trà nóng.
Captain Boy ngồi xuống, mắt tròn xoe:
"Anh... chọn chỗ này á?"
"Chẳng phải cậu từng nói..." - Rhyder đưa mắt ra xa - "...em thích nơi yên tĩnh, không có người nhìn, để có thể hét to mà không sợ bị mắng."
Captain Boy bật cười khúc khích.
"Thế giờ em hét được chưa?"
"Được."
Và thế là Captain Boy hét lên thật lớn, tên Rhyder vang vọng cả đồi, rồi cười như như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Rhyder ngồi nhìn, ánh mắt không còn lạnh. Chỉ còn... ấm và dịu.
Chiều xuống.
Gió thổi nhẹ qua tóc. Cả hai nằm dài trên bạt, nhìn trời. Captain Boy thì thầm:
"Anh không sợ ai đó nhìn thấy hai đứa mình đi với nhau sao? Dù gì em cũng là..."
"Người hầu, đúng không?" - Rhyder ngắt lời.
"Và... là con trai."
Rhyder im lặng. Một lúc sau, anh quay sang, ánh mắt rất thẳng thắn:
"Tôi không quan tâm người khác thấy gì.
Tôi chỉ quan tâm... người bên cạnh tôi, có muốn tiếp tục ở cạnh tôi không."
Captain Boy tròn mắt. Gió thổi qua, khiến má cậu đỏ ửng, không rõ vì gì.
Cậu quay mặt đi, lí nhí:
"...anh đúng là không biết nói mấy câu ngọt ngào. Nhưng... nghe cũng không tệ."
Một lúc sau.
Khi họ rời đồi, trên cỏ còn sót lại một chiếc hộp nhỏ Captain Boy để quên.
Bên trong là một chiếc móc khóa len hình... một con mèo - vụng về, nhưng đáng yêu - được đan bằng tay.
Và trên lưng con mèo, có hai chữ thêu bằng chỉ đỏ: "QA - ĐD".
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com