Chương 15: Nến, em và anh.
Tối hôm sau...
Một cơn giông bất ngờ kéo đến giữa đêm.
Gió giật mạnh, mưa tạt ràn rạt qua cửa sổ. Sấm chớp đùng đùng. Và rồi... điện phụt tắt.
Captain Boy đang dọn lại giá sách trong thư viện thì toàn bộ dinh thự chìm vào bóng tối.
Cậu giật mình:
"A!! Trời đất ơi! Ma...!"
Cậu quờ quạng vớ lấy cây đèn dầu duy nhất được để lại trên bàn từ đời nào, vội vàng châm lửa. Ánh sáng vàng lấp loáng chiếu ra những chiếc kệ sách dày đặc, tiếng mưa rơi bên ngoài rì rào như một bản nhạc buồn.
Ngay lúc đó, cánh cửa thư viện bật mở.
Rhyder bước vào, mái tóc hơi ướt, sơ mi chưa thay, ánh mắt nghiêm như thường lệ - nhưng cũng hơi... mệt.
"Cúp điện. Nhân viên kỹ thuật nói phải chờ đến sáng mai."
Captain Boy ôm chặt cây đèn, lí nhí:
"Trời mưa thế này... đừng nói là em phải ngủ ở đây một mình nhé...Em không chịu đâu..."
Rhyder nhìn xung quanh - căn thư viện lớn giờ bỗng âm u như một lâu đài cổ tích - rồi bất lực thở dài:
"Tôi ở lại. Cũng chẳng còn phòng nào đủ đèn dự phòng."
15 phút sau.
Hai người cùng ngồi trên tấm thảm lớn trải giữa thư viện. Đèn dầu đặt giữa. Sách nằm ngổn ngang, nhưng không ai còn tâm trí đọc.
Không gian im ắng. Ánh sáng lay động phản chiếu lên tường, tạo cảm giác như họ đang bị giam trong một thế giới chỉ có hai người.
Captain Boy ôm gối, khẽ hỏi:
"Hồi nhỏ anh sợ gì nhất?"
Rhyder trả lời sau vài giây:
"Mất kiểm soát."
"Vậy còn bây giờ?"
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn phòng bị:
"Sợ... không giữ được những điều quan trọng. Vì chính bản thân mình quá lạnh lùng."
Captain Boy siết chặt gối. Ngọn nến giữa họ khẽ chao.
"Em từng sợ... không ai cần em cả."
Một lúc, Rhyder nói:
"Tôi cần."
Captain Boy ngẩn lên. Nhưng Rhyder vẫn nhìn ngọn lửa, không quay sang. Anh khẽ nói:
"Cần tiếng cười của cậu vào buổi sáng.
Cần sự ồn ào khiến tôi phát điên vào bữa trưa.
Cần ánh mắt của cậu nhìn tôi - không phải như một cậu chủ... mà là như một con người bình thường."
Gió rít bên ngoài. Ngọn đèn cháy đến gần đáy.
Captain Boy cựa người, rồi lặng lẽ dịch sát lại gần Rhyder. Đầu cậu tựa lên vai anh.
"Nếu anh cho phép... em sẽ ở lại cạnh anh. Không phải như một người hầu. Mà là người... biết lắng nghe."
Rhyder im lặng.
Một tay anh khẽ nâng đầu cậu lên - không nói gì, chỉ nhìn rất lâu, như thể muốn khắc gương mặt ấy vào tim.
"Lần đầu tiên tôi thấy... ở cạnh một người mà mình không cần phải gồng lên."
Ngọn đèn dầu tắt hẳn.
Thư viện chìm trong bóng tối, nhưng không còn đáng sợ.
Trong đó, có một người dựa vào vai người kia.
Và hai nhịp tim đang đập... rất gần.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ thư viện.
Chiếc đèn dầu đã tắt từ lâu. Những cuốn sách nằm lăn lóc. Và trên tấm thảm dày, hai con người ngủ quên từ lúc nào, đầu tựa vào nhau, hơi thở đều đặn.
Rhyder nằm nghiêng, một tay vòng qua eo Captain Boy, còn Captain Boy thì... úp mặt ngay sát cổ áo sơ mi anh.
Tư thế mơ hồ đến mức nếu ai đó nhìn thấy, chắc chắn không nghĩ đây là "chủ - người hầu".
Và đúng lúc đó...
"A...hem."
Tiếng ho khẽ vang lên ở cửa.
Captain Boy mở mắt, mắt nhòe vì ngái ngủ. Cậu ngước lên... và suýt ngã lăn ra thảm.
Quản gia, cùng một người hầu nữ, đang đứng chưng hửng nhìn vào. Ánh mắt từ "xin lỗi đã làm phiền" dần chuyển sang "ờm... mấy người cứ tiếp tục đi nhé?"
Captain Boy bật dậy như lò xo, má đỏ bừng:
"Không phải như mọi người nghĩ đâu ạ!!!"
Rhyder vẫn còn đang ngái ngủ, lẩm bẩm:
"...mấy giờ rồi..."
"Là giờ em đào lỗ chui xuống rồi!!"
Vài giờ sau.
Captain Boy trốn biệt.
Cậu không xuống phòng ăn. Không vào thư viện. Không bén mảng gần văn phòng Rhyder.
Cậu đùn việc lau phòng cho người khác, nhận chăm vườn suốt ngày dù trời nắng chang chang.
Mỗi khi nghe tiếng bước chân Rhyder từ xa, cậu lập tức... chuồn.
Ngày thứ hai.
Rhyder không nói gì, nhưng Captain Boy không biết rằng anh đã... để ý từng lần cậu biến mất.
Anh đứng ngoài vườn khi cậu đang trốn trong chòi dụng cụ.
Anh bước vào bếp sớm hơn chỉ để hy vọng gặp ánh mắt quen.
Nhưng cậu biến mất như một cái bóng.
*"Tôi nhớ em rồi đấy, nhóc rắc rối."* - Anh nghĩ thầm.
Ngày thứ ba.
Tối muộn. Cả nhà đã đi ngủ. Captain Boy lặng lẽ bước ra hiên sau, ngồi bệt xuống ghế đá.
Trăng treo lơ lửng trên cao, lạnh mà đẹp.
Cậu thở dài, ôm đầu gối:
"Đáng lẽ không nên tựa vào anh...
Đáng lẽ không nên thấy anh dễ gần như vậy...
Đáng lẽ không nên... thích anh nhiều đến thế."
Đúng lúc ấy, phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ. Rồi... một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.
Captain Boy khựng lại.
Rhyder đứng đó, mắt dịu hơn mọi khi:
"Trốn tôi đủ chưa?"
"...Em..."
"Em tưởng tôi ngủ say đến mức không biết em tựa vào vai tôi suốt đêm à?"
Captain Boy đỏ mặt:
"Em... em chỉ vô tình..."
Rhyder ngồi xuống cạnh, im lặng một lúc rồi nói khẽ:
"Lúc em tránh mặt tôi, tôi phát hiện ra:
căn nhà này không im lặng vì thiếu người nói...mà là vì thiếu một người, đó là em."
Captain Boy mở to mắt. Cậu định nói gì đó, nhưng Rhyder đã khẽ nắm tay cậu:
"Lần sau... nếu muốn tựa vào vai tôi, thì cứ làm. Tôi không ngại."
Captain Boy cúi mặt, nhưng không rút tay lại.
"Lần sau thì... em sẽ không quay mặt nữa. Mà khoan..."
"Hửm, sao thế!?."
Captain Boy chớp mắt liên tục.
"Anh vừa gọi em là "em" sao.?"
"Ừm, có gì lạ sao?"
"Không có ạ, chỉ là bình thường anh sẽ gọi em là "cậu này, cậu nọ" chứ không phải gọi như vậy, nên em thấy hơi ngượng...
"Tôi đang đổi cách xưng hô cho thân mật xíu thôi, em không thích à?"
Captain Boy đỏ mặt nói:
"Tất nhiên là em thích rồi, siêu thích là đằng khác nữa."
Captain Boy khẽ siết chặt tay anh hơn.
Và lần đầu tiên, hai bàn tay đan lại, không còn lý do, không còn khoảng cách.
Hết chương 15.
(Đổi cách xưng hô nghe cho nó ngọt ngào xíu á màa 😘)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com