Chương 16: Đi chợ.
Buổi sáng, Captain Boy hí hửng chạy vào phòng Rhyder, tay cầm một tờ giấy:
"Anh! Hôm nay có phiên chợ ở quảng trường Đông! Nghe nói có mứt trái cây đặc biệt em thích!!"
Rhyder đang đọc báo, liếc mắt:
"Em dẫn quản gia hay chị nào đi cùng đi."
"Ơ... Quang Anh đi với em!"
Rhyder đặt tách trà xuống.
"Tôi bận."
Captain Boy bĩu môi:
"Anh nợ em một ngày 'hẹn hò dân dã' từ vụ picnic rồi nha!"
"...Ai nói đó là hẹn hò?"
"Em nói, chẳng phải anh cũng muốn gọi đó là 'hẹn hò' sao?"
Rhyder nghẹn họng. Một giây sau, anh gập báo lại, đứng dậy:
"Đi thay đồ đi. Em có 30 phút."
Captain Boy ngẩn người.
"Thật á?"
"Nếu còn đứng đó, tôi đổi ý."
"Em đi ngay mà!!"
30 phút sau.
Rhyder - đội mũ lưỡi trai, sơ mi xắn tay, quần jeans đen - xuất hiện như một người đàn ông "bình thường" nhất mà Captain Boy từng thấy.
Captain Boy nhìn anh từ đầu đến chân, ngón tay chỉ chỉ:
"Trông anh như đang đóng phim 'tổng tài bị lưu lạc vào thế giới thường dân' vậy á!"
"Còn em giống nhân vật phụ nói quá nhiều trong phim." - Rhyder nhếch mép.
Chợ đông người. Tiếng rao, mùi thơm, ánh nắng lấp lánh qua từng gian hàng.
Captain Boy như cá gặp nước. Cậu kéo tay Rhyder từ sạp bánh nướng đến hàng trái cây, giới thiệu từng món:
"Anh phải ăn cái này! Bánh cá nướng đấy! Còn đây là nước dưa lưới - uống một lần, nhớ cả đời!"
Rhyder chỉ cầm túi. Im lặng. Nhưng ánh mắt anh dịu dần theo từng bước.
Ở một quầy hàng vẽ chibi, bà chủ nhìn hai người đang đứng chọn tranh, rồi cười tươi:
"Hai đứa dễ thương ghê! Muốn vẽ tranh couple không?"
Captain Boy nghẹn họng.
"Dạ...kh..."
Nhưng chưa kịp từ chối, Rhyder đã chậm rãi nói:
"Bao nhiêu tiền một cái vậy ạ?"
Captain Boy quay ngoắt qua, mắt tròn như viên bi.
"A...anh nói thật á?!"
"Chẳng phải em muốn có một tấm hình 'đời thường' với tôi sao?" -
Rhyder đáp, giọng thản nhiên... nhưng tai hơi đỏ.
30 phút sau.
Captain Boy cầm bức tranh - hai nhân vật nhỏ xíu đang cầm tay nhau, một người cười rạng rỡ, người kia lạnh lùng nhưng tay nắm thật chặt.
"Đẹp thật đấy..." - Cậu lẩm bẩm.
Rhyder liếc mắt. "Muốn treo lên phòng không?"
Captain Boy: "Không! Em muốn treo trong phòng anh!"
"... Tại sao?"
"Để mấy người đến thăm anh biết anh đã 'có chủ' rồi, khỏi theo đuổi nữa."
Rhyder khựng lại. Một lúc, anh khẽ bật cười.
Khi về đến dinh thự. Captain Boy chạy lên phòng trước, ôm bức tranh như báu vật.
Rhyder thì ở lại, lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ mua từ trước - một chiếc nhẫn bạc mảnh, đơn giản nhưng tinh tế.
Anh xoay nó giữa tay, ánh mắt xa xăm.
"Mình đã bước một bước... liệu em ấy có sẵn sàng bước cùng không?"
Rhyder mất cả tuần chọn kiểu, cân đo size, và lên kịch bản trong đầu hơn chục lần chỉ để... tặng chiếc nhẫn bạc mảnh ấy. Không cầu hôn. Không vội vàng. Chỉ là:
"Tôi muốn em giữ một thứ... đại diện cho điều gì đó chỉ hai người biết."
Tối hôm ấy.
Captain Boy vừa từ vườn vào thì thấy Rhyder đang đứng dưới gốc cây mận sau dinh thự - nơi họ từng cùng tưới cây hồi mới gặp.
"Lại đây một lát."
Captain Boy tò mò bước tới. Rhyder thở nhẹ, rút từ túi áo ra chiếc hộp nhỏ, mở nắp, bên trong lấp lánh ánh bạc.
"Tôi có cái này. Cho em."
Captain Boy tròn mắt.
"Gì vậy ạ? Tự dưng..."
Cậu nhìn kỹ. Một chiếc nhẫn. Nhỏ, đơn giản... nhưng quá giống nhẫn đính hôn.
Và trong một giây bối rối, Captain Boy lùi lại một bước.
"Anh... anh đang đùa sao?"
Rhyder khựng lại.
"Không."
"Đây... là cái gì? Anh định gắn em với mình kiểu 'biểu tượng sở hữu' à?"
Rhyder nhíu mày.
"Tôi không bao giờ nghĩ em là một món đồ."
"Vậy là gì?" - Giọng Captain Boy hơi cao hơn thường lệ - "Một người để lau nước mắt? Một người để an ủi? Một mảnh trong cuộc sống hoàn hảo của anh?
Rhyder im lặng. Một khoảng lặng dài như kéo đứt giữa họ.
Cậu tiếp tục, mắt hơi đỏ:
"Nếu anh tặng vì thấy em cần trấn an... thì thôi. Em không muốn giữ gì gắn với một lời 'thương hại'."
Cậu quay người bước đi, để lại Rhyder đứng đó, tay vẫn cầm chiếc nhẫn chưa kịp trao.
Đêm hôm đó.
Captain Boy nằm dài trong phòng, nhìn trần nhà.
"Em thật sự... không tin anh ư?" - Cậu tự hỏi.
"Hay chỉ là em sợ... rằng nếu em nhận, thì sẽ không còn đường lui nữa.
Sáng hôm sau.
Captain Boy thức dậy, thấy trước cửa phòng có một phong thư nhỏ, nét chữ quá quen.
"Tôi không giỏi thể hiện.
Chiếc nhẫn đó không phải để trói buộc. Mà là để giữ lời hứa.
Rằng nếu em bước một bước về phía tôi, tôi sẽ không lùi.
Nhưng tôi không ép. Nó đang nằm ở thư viện, tầng ba, ngăn kéo thứ tư - chỗ em từng giấu mứt trái cây lần đầu lén ăn trong giờ làm việc.
Nếu một ngày nào đó em muốn... thì lấy nó đi.
Không cần nói gì cả.
- Kí tên
Quang Anh.
Captain Boy đứng im, tay run run cầm lá thư. Trong lòng cậu, một điều gì đó bắt đầu... thay đổi. Không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi.
Chỉ còn... "Liệu mình đã sẵn sàng đeo chiếc nhẫn ấy chưa?"
Hết chương 16.
(Do em Duy ovtk thôi nhé, chứ hông phải ẻm hông thích đouu 😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com