Chương 17. Đêm không trăng.
Đêm đó, trăng bị mây che khuất. Gió thổi nhè nhẹ, kéo theo tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn.
Captain Boy không sao ngủ được.
Cậu lật qua lật lại trong chăn, tay nắm chặt lá thư Rhyder để lại như thể sợ nó biến mất. Câu chữ trong thư vẫn vang lên như tiếng vọng:
"Nếu một ngày em muốn...
Thì lấy nó đi.
Không cần nói gì cả."
1:13 sáng.
Captain Boy khoác áo, rón rén ra khỏi phòng. Mọi người đều đã ngủ. Đèn các dãy hành lang tắt hết, chỉ còn vài ánh sáng mờ mờ từ phòng thư viện.
Cậu bước chậm, tim đập thình thịch.
Đứng trước cửa thư viện tầng ba, cậu hít một hơi sâu rồi đẩy cửa vào. Mùi sách cũ và gỗ ấm áp bao trùm lấy cậu.
Ngăn kéo thứ tư... bên phải... nơi mình từng giấu mứt trái cây...
Captain Boy quỳ xuống. Tay đặt lên mặt ngăn kéo, nhẹ run. Cậu từ từ kéo ra.
Và... nó ở đó.
Chiếc hộp nhỏ xíu, được đặt ngay ngắn. Không hoa hồng, không lụa đỏ, không thiệp.
Chỉ có một vật duy nhất bên trong: chiếc nhẫn bạc mảnh. Lấp lánh ánh sáng như chờ đợi ai đó từ rất lâu.
Captain Boy nhìn nó rất lâu.
"Nếu mình lấy nó... thì không thể vờ như chưa từng biết gì nữa.
Không thể chối, không thể trốn."
Cậu cắn môi, tay khẽ chạm vào vành nhẫn.
Lạnh. Nhưng khi đặt lên ngón tay, lại thấy ấm đến lạ thường.
Một tiếng sau.
Captain Boy quay trở lại phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Không ai biết cậu vừa đi đâu.
Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út của mình, rồi thì thầm:
"Đồ ngốc... sao lại làm em tin tưởng như vậy chứ..."
Sáng hôm sau, Rhyder đang làm việc trong phòng. Anh trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, tay cầm tách trà, mắt thoáng uể oải.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Captain Boy bước vào với một tập tài liệu. Không nói gì, không tránh ánh mắt anh như những lần trước.
Cậu chỉ đặt tài liệu lên bàn, xoay người định đi.
Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa, Rhyder gọi khẽ:
"Đức Duy..."
Cậu khựng lại.
Rhyder chậm rãi bước tới, dừng sau lưng cậu, tay vươn ra - nắm lấy cổ tay cậu.
Anh nhìn xuống.
Chiếc nhẫn... đang nằm gọn trên tay cậu.
Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt Rhyder khẽ run. Và bàn tay đang nắm lấy cổ tay ấy, siết chặt hơn.
Các ngày sau này.
Từ ngày đeo chiếc nhẫn bạc trên tay, Captain Boy trở nên... lặng lẽ hơn một chút.
Không còn chạy lung tung la hét khắp dinh thự. Không còn trốn sau bụi hoa để chọc người làm.
Thay vào đó, cậu dành hàng giờ trong phòng, đóng cửa kín mít. Khi có ai hỏi thì trả lời mập mờ:
"Em... đang làm chuyện lớn."
Chỉ có một người mơ hồ đoán ra -
Rhyder.
3 ngày sau.
Một buổi tối, trời mưa rả rích.
Rhyder về phòng sau cuộc họp căng thẳng, áo mưa còn chưa kịp cởi thì đã thấy... một hộp giấy nhỏ đặt ngay trước cửa phòng mình.
Trên nắp hộp ghi:
"Cho anh. Đừng cười...hoặc cũng có thể, nhưng đừng chê em."
Rhyder nhíu mày, mở ra.
Bên trong:
Một cuốn truyện tranh vẽ tay - giấy A4 gấp đôi, buộc bằng dây ruy băng.
Tựa đề nguệch ngoạc: "Anh Chủ Và Cậu Bé Người Hầu Không Biết Nấu Ăn"
Và trang đầu tiên là... một nhân vật trông rõ ràng là Rhyder, nhưng bị vẽ quá tay thành kiểu siêu anh hùng cơ bắp phồng to, tay cầm tài liệu, đứng dưới trời mưa với dòng chữ:
"Dù có lạnh lùng, anh vẫn là chàng trai có đôi tai đỏ mỗi khi được khen dễ thương."
Rhyder khựng lại. Rồi lật trang tiếp theo.
Trang 2: Lần đầu nấu cháo.
Một phiên bản chibi của Captain Boy, tóc rối, tay cầm... cháo đang trào khỏi nồi, đứng khóc rấm rứt.
Phía sau là Rhyder - vẽ như cái tượng đá đang "bốc khói" vì giận.
Góc trang ghi nhỏ:
"Vì em nấu cháo bị khét nên bị cậu chủ phạt ăn hết 3 tô... nhưng thật ra, em chỉ muốn nấu vì anh bị ốm thôi."
Càng lật, truyện càng ngớ ngẩn... nhưng cũng đáng yêu đến lạ.
Trang cuối là một khung tranh màu nước, vẽ vụng về hai người đứng dưới cây mận: một người chìa nhẫn, người kia tay run run. Phía dưới ghi:
"Nếu người như anh mà cũng biết chọn nhẫn, thì người như em...cũng biết yêu một người thật lòng."
Rhyder không cười thành tiếng. Nhưng môi anh cong nhẹ.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh mở ngăn kéo, bỏ tất cả hồ sơ quan trọng sang bên, rồi đặt cuốn truyện ngốc nghếch ấy vào giữa.
Captain Boy đang trốn trên hành lang, núp sau cột, run bần bật.
*"Chết rồi chết rồi, lỡ anh ấy nghĩ mình bị khùng thì sao..."*
Bất ngờ, một bàn tay tóm lấy cổ áo cậu kéo ra.
Rhyder, với gương mặt không cảm xúc như mọi khi, cúi sát xuống:
" Này cậu bé người hầu không biết nấu cháo...có muốn bị cậu chủ hôn một cái làm phần thưởng không?"
Captain Boy đỏ mặt.
"Nèee... đừng chọc em như vậy chứ!!!"
"Nếu còn vẽ tôi to cơ bắp thêm lần nữa, tôi sẽ phạt...phạt hôn hai cái."
Rhyder bật cười thành tiếng, ánh mắt không rời khuôn mặt Captain Boy đang đỏ lên vì ngại ngùng.
Anh trêu chọc thêm vài câu nữa khiến cậu ngại quá mà úp mặt vào ngực anh luôn.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com