Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bị bơ.

Buổi sáng sớm

Khi mọi người còn đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, Captain Boy đã ở ngoài vườn từ lúc mặt trời chưa mọc.

Tưới cây, xới đất, nhổ cỏ. Không còn bài ca nào vang lên. Chỉ có tiếng cuốc, tiếng gió và mùi đất hòa quyện với sớm mai.

Captain Boy vừa cúi xuống nhặt cành cây khô, vừa nghĩ mong lung,cho đến khi...

"Á...!"

Một cành hồng sắc nhọn cứa vào tay cậu. Máu rỉ ra, kéo theo một cơn đau rát.

Captain Boy nhăn mặt, lấy khăn buộc tạm vết thương nhưng càng siết chặt thì máu càng thấm ra đỏ thẫm.

"Chết tiệt...". Cậu lầm bầm, nhưng vẫn tiếp tục công việc. Đau một chút thì sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

Không biết rằng, ở phía hành lang trên tầng, Rhyder đã thấy tất cả qua khung cửa sổ.

1 tiếng sau.

Cánh cửa phòng y tế mở ra cái "rầm".

"Duy đâu?". Giọng Rhyder lạnh lẽo hơn thường ngày, nhưng mặt thì...hơi tối đi.

Một người hầu run rẩy trả lời:

"Dạ, trong kia, đang tự băng vết thương ạ..."

Rhyder đẩy cửa bước vào. Captain Boy ngồi trên ghế,tay áo kéo lên, bàn tay bị thương vẫn còn rướm máu dù đã buộc tạm.

Nghe tiếng chân, cậu giật mình, quay lại.

"Ơ... cậu chủ?"

Không đáp. Rhyder tiến lên, không nói lời nào, cầm lấy tay cậu.

"Này, khoan đã..."

"Im!"

Captain Boy ngớ ra, đây là lần đầu tiên Rhyder... đích thân xử lý vết thương cho cậu. Cẩn thận, tỉ mỉ nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng.

Không ai nói gì. Chỉ có nhịp thở căng thẳng giữa khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim.

Cuối cùng, Rhyder buông tay, nhẹ giọng:

"Lần sau, đừng ngu ngốc như vậy.."

Captain Boy rút tay lại, đứng dậy.

"Không cần anh lo."

Rhyder thoáng khựng lại.

Captain Boy nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.

"Cậu chủ từng nói với em 'vượt giới hạn', đúng không? Vậy bây giờ anh cũng đừng vượt nữa."

"Đức Duy..."

"Em chỉ là người hầu.'' - Cậu cười nhạt. "Vết thương nhỏ thôi mà, cậu chủ không cần phải xuống nước đâu."

Rồi Captain Boy cúi đầu, lịch sự.

"Cảm ơn vì đã băng bó giúp. Em xin phép."

Và rời khỏi phòng.

Rhyder đứng lặng một mình. Bàn tay siết lại.

"*Lạnh lùng quá mức... có thể khiến người khác lùi hẳn ra khỏi đời mình...*"

Lần đầu tiên, anh thấy...hơi sợ.

...

Từ sau hôm đó, không ai thấy Rhyder gọi Captain Boy vào phòng. Cũng không trách phạt hay la mắng.

Mọi người nghĩ cậu chủ đã hoàn toàn trở lại trạng thái ' tách biệt lạnh lùng '.

Chỉ có một người trong cuộc biết rõ: Captain Boy né mặt thật, còn Rhyder... đang ngấm ngầm tiếp cận.

Kế hoạch bắt đầu

Lần 1 : Cuộc gặp mặt vô tình nhưng thật ra là cố tình.

Captain Boy đang lau cửa kính dài ở khu hành lang phía tây - nơi ít người qua lại.

Bất ngờ,có tiếng bước chân quen thuộc. Cậu ngẩn lên, trái tim giật nhẹ.

Rhyder.

Tay đút túi, áo sơ mi xoắn ở tay, vẻ mặt lạnh lẽo như thường.

Captain Boy vội quay mặt đi, nép vào bên cạnh chậu cây lớn, tiếp tục lau kính như thể không nhìn thấy.

Rhyder đi ngang, không nói gì.

Nhưng khi vừa khuất, Captain Boy bật ra một tiếng hắt xì nhỏ.

"Gì vậy trời, chẳng lẽ mình bệnh sao...?". Cậu lẩm bẩm.

Một tiếng sau quay lại, thấy có một hộp vitamin C mới tinh để trên bàn góc hành lang. Không để tên người gửi.

Cậu nhìn quanh, không có ai cả.

Lần 2: Bếp chính buổi tối.

Captain Boy đến bếp tìm chút đồ ăn vặt. Cậu mở tủ lạnh, bất ngờ thấy...bánh pudding vị dâu - đúng loại cậu thích.

Trên hộp dán một tờ giấy:

"Ăn vào rồi ngủ đúng giờ."
- Không ký tên.

Captain Boy tròn mắt.

"*Cái này không thể nào là trùng hợp*".

Lần 3: Sách trong thư viện.

Captain Boy từng nói với một người hầu rằng cậu muốn tìm cuốn truyện tiểu thuyết trinh thám hiểm nhưng thư viện nhà chính không có.

Hôm sau,khi lên lau kệ sách, cậu bất ngờ thấy... chính cuốn đó nằm ngay ở góc kệ tầng ba, cùng tờ giấy nhắn:

"Đừng bỏ đọc giữa chừng như lần trước."
-Vẫn không ký tên.

Captain Boy cười mỉm, mắt chớp nhẹ.

"Anh đúng là... cứng đầu đến đáng yêu."

Tối hôm đó, phòng Rhyder.

Rhyder đứng trước cửa sổ, tay cầm ly trà đã nguội từ lúc nào.

Anh không rõ mình đang mong gì - một câu "cảm ơn?" Một lần Captain Boy lại chạy vào phòng như xưa, cười toe và nói linh tinh.?

Không có gì cả.

Chỉ có im lặng.

Anh lẩm bẩm:

"Cứ né tránh mãi... Tôi không biết phải làm sao với cậu đây, Đức Duy.."

Anh thở dài một tiếng.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap