Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Làm hòa.

Đêm đó, Captain Boy nằm trên giường , mắt nhìn lên trần nhà, lòng không thể yên.

Trên bàn kế bên giường, cuốn tiểu thuyết trinh thám, hộp vitamin C, pudding dâu - mới thứ xếp gọn gàng.

Cậu cầm từng món một, ngắm nghía.

Không ai biết những thứ này ngoài Rhyder.

Cũng không ai lẳng lặng để lại đồ rồi biến mất như anh.

"Cậu chủ lạnh lùng à..." - Captain Boy thì thầm, mắt khẽ dịu xuống.

"Anh cứ như một con mèo ngốc, không biết cách kêu đói, chỉ biết lén đặt cá trước cửa.

Một lúc sau.

Captain đứng trước cửa phòng Rhyder. Gõ hai cái "cốc,cốc".

Không có tiếng đáp.

Cậu đẩy cửa, không khóa.

Rhyder đang đứng tựa bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp, nhưng tay siết ly nước hơi run nhẹ.

"Lâu rồi không được thấy cậu chủ nổi giận vì em làm phiền" - Captain Boy mở lời.

Rhyder không quay lại.

"Cậu vào đây làm gì?"

"Vào để nói chuyện với anh"

"Tôi không có gì để nói."

"Nhưng em có" - Captain Boy bước đến gần hơn. " Em biết mấy món ăn đó, mấy thứ sách, thuốc bổ... là từ anh."

Rhyder cười nhạt, vẫn không quay lại.

"Cậu tưởng tượng hơi nhiều."

"Anh nghĩ em ngốc lắm sao?" - Captain Boy vòng ra trước, chắn tầm mắt anh. "Là anh. Chính là anh. Mấy dòng chữ viết tay còn giống đến từng nét."

Rhyder im lặng.

Captain Boy hạ giọng, lần đầu không cười, không giỡn.

"Anh không cần làm vậy để chuộc lỗi đâu. Em không giận anh."

"..."

"Nhưng nếu anh làm vậy vì nhớ em... thì đừng im lặng nữa."

Lần này, Rhyder ngước lên.

Ánh mắt anh có thứ gì đó mềm đi, rồi căng ra như vừa bị chạm đúng chỗ đau.

"Không phải... tôi không muốn. Chỉ là tôi không biết cách." - anh nói khẽ. "Tôi chưa từng làm hòa với ai cả."

Captain Boy thở phào, rồi bật cười - lần này không nghịch ngợm nữa mà là thật lòng.

"Vậy để em dạy."

Rhyder nhíu mày.

"Bước 1: nhìn thẳng vào người đối diện. Bước 2: xin lỗi nếu mình là người sai. Bước 3: nói rõ cảm xúc của mình. Không để người khác đón mò."

"... Cậu nhiều lời thật."

"Bước 4: thay vì để pudding trong tủ lạnh rồi để lại giấy nhắn như người bí ẩn, thì nên gõ cửa và nói:" Tôi nhớ cậu".

"Cái đó tôi không làm được!"

"Không sao."

Captain Boy cười nghiêng đầu.

"Em làm thay cũng được."

Cậu khẽ bước tới, nắm lấy tay Rhyder.

"Em nhớ anh."

Rhyder nhìn cậu, mắt không còn lạnh lùng như trước nữa.

Mà là một ngọn lửa âm ỉ cháy, suýt bị dập tắt... giờ đã được thắp lên.

"Ừm, tôi biết rồi, về ngủ đi!" - Rhyder quay mặt sang khác, giấu đi đôi tai đỏ ửng.

Captain Boy khẽ cười.

"Cậu ngại sao?"

Rhyder liền phản bác.

"Không!, Tôi không ngại! Khuya rồi, về ngủ hộ tôi cái!"

"Em về phòng thật nhé?"

"Ừ...ừm..."

Captain Boy chuẩn bị rời đi thì bị Rhyder nắm tay kéo lại.

"Khoan đã!."

"Hửm,sao vậy?"

Rhyder ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nói.

"Ngủ ngon."

Captain Boy cười tít mắt, đáp lại.

"Dạ, cậu chủ cũng thế, nhớ mơ thấy em nhé."

Captain cười ngại rồi chạy vội ra khỏi phòng anh.

Rhyder mỉm cười nhẹ và bắt đầu suy nghĩ mong lung về một đêm ngủ ngon tối nay.

(vì được Captain chúc ngủ ngon nên ảnh vậy á mà.)

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap