Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tiệc rượu và lòng kiêu hãnh bị 'phá'.

Tối hôm đó.

Rhyder tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sang trọng và kín đáo, chủ yếu là để chào đón một số cổ đông vừa mới gia nhập tập đoàn mà anh đang điều hành.

Không ai ngờ, cậu chủ lạnh lùng ấy hôm nay lại dẫn theo một người hầu - Captain Boy - với bộ vest trắng và mái tóc được vuốt gọn gàng hơn thường ngày, nhưng vẫn đôi mắt long lanh và tính cách trẻ con khó giấu.

Ảnh minh họa ạ:

"Cậu chắc về chuyện này chứ." - Captain Boy thì thầm khi đi cạnh Rhyder vào sảnh tiệc.
"Em không biết cách cầm ly rượu sao cho sang trọng và không làm đổ nó đâu."

Rhyder liếc cậu, môi cong nhẹ.

"Không chắc, nhưng tôi sẽ thử vận may."

Captain Boy tròn mắt.

"Gì cơ ạ?"

Khi bữa tiệc bắt đầu.

Captain Boy cố gắng... rất nhiều. Cậu đi đứng cẩn thận, không va chạm vào ai, không làm đổ ly rượu, thậm chí còn giá vờ sang trọng khi ăn bánh.

Mọi chuyện suôn sẻ...cho đến khi một vị khách đứng tuổi, dáng vẻ đạo mạo bắt chuyện với Rhyder.

"Đây là trợ lý mới của cậu à."

Captain Boy đang đứng cạnh, vừa nghe tới đó thì hăng hái chen vào:

"Không ạ. Cháu là người yêu cũ - À nhầm! Người hầu! Người hầu thân cận ạ!"

...

Cả phòng khựng lại một nhịp.

Rhyder suýt sặc rượu. Một số ánh mắt liếc về phía họ.

Vị khách nhíu mày, ho nhẹ.

Captain Boy đứng đờ, mặt lấm lét nhìn quanh.
Cậu vừa phá phỏng cái bữa tiệc sang trọng này rồi.

Nhưng khi cậu định cúi đầu xin lỗi, một cánh tay kéo nhẹ cậu lùi lại.

Là Rhyder

Anh nhìn vị khách với ánh mắt bình thản , thậm chí có phần lạnh hơn.

"Nếu sự vô tư khiến bữa tiệc bớt nhàm chán hơn, thì tôi sẵn sàng có nhiều người như vậy bên cạnh."

Vị khách tròn mắt.

"Cậu Rhyder..."

"Tôi mang ai đến, là quyền của tôi." - Rhyder nói dứt khoát. "Và nếu ai đó thấy khó chịu, họ có thể về!"

Không gian lặng như tờ.

Captain Boy tim đập mạnh - không phải vì sợ, mà là...tự dưng thấy mình được che chở một cách lạ lùng.

Sau tiệc.

Rhyder và Captain Boy cùng đi dọc hành lang để trở về phòng khách riêng.

Captain Boy cúi đầu rầu rĩ.

"Em xin lỗi, em...toàn nói linh tinh. Lại khiến anh mất mặt."

Rhyder dừng lại nhìn cậu.

"Cậu không làm tôi mất mặt. Nhưng nếu cậu không nói 'người yêu cũ' nữa thì tôi sẽ càng cảm kích."

"... Vậy 'người yêu tương lai' được không ạ?" - Captain Boy nháy mắt trêu chọc.

Rhyder nhìn cậu chăm chú, rồi quay đi - nhưng khoé môi khẽ cong.

"Chỉ cần không phải 'người hầu', cậu muốn là gì cũng được.!"

Một lúc sau.

Gió nổi lên, đèn lồng hai bên đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ các khung cửa sổ xa xa.

Captain Boy đi bên cạnh Rhyder, bỗng nhiên tay nắm chặt vạt áo vest, gương mặt tuy đã trở lại nét nghịch ngợm nhưng vẫn còn chút gì đó suy tư.

Rhyder nhìn sang, khẽ hỏi.

"Suy nghĩ gì mà trông cậu im lặng thế.?"

Captain Boy không trả lời ngay. Vài bước sau, cậu dừng lại. Cúi đầu, giọng nhỏ hơn hẳn.

"Cậu chủ không ngại khi đi cạnh một người như em sao.?"

Rhyder quay lại.

" ' Người như em' là sao?

"... Một đứa chỉ là người hầu. Ăn nói vụng về, không biết giữ hình ảnh. Đã vậy... còn là con trai."

Câu cuối vang lên khẽ khàng nhưng đầy nặng trĩu. Một sự tự nhận mình thấp kém hơn, lệch chuẩn, không xứng.

Rhyder im lặng trong vài giây, rồi anh bước đến gần, rất gần.

Anh đưa tay ra, chạm vào cằm Captain Boy, buộc cậu ngẩn mặt lên.

"Cậu là người duy nhất đi cạnh tôi mà không cần cúi đầu."

Captain Boy mở to mắt.

"Cậu là người đầu tiên dám cãi tôi, dám làm tôi giận, rồi lại khiến tôi muốn bảo vệ."

Captain Boy ngơ ngác, tim đập dồn dập.

Rhyder cúi xuống, môi gần kề tai cậu.

"Còn việc cậu là con trai à?" Anh dừng một nhịp. "Nếu tôi có thể rung động vì cậu... thì cậu là ai, hay là gì, cũng chẳng còn quan trọng."

Captain Boy đứng chết.

Rhyder lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn bình thản nhưng không còn lạnh giá nữa. Mà là...thành thật.

"Cậu ngại à?"

Captain Boy đỏ mặt. Lùi lại một bước. Nhưng lại lỡ vấp đã phía sau.

Rhyder nhanh tay đỡ lấy eo cậu.

"Mà thôi. Đừng trả lời."

"V...vì sao?"

Rhyder hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu lắng.

"Vì tôi không cho cậu đường để chạy nữa rồi." - Rhyder bật ra một tiếng cười.

Hết chương 9.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap