#11
Rrrr...
Đức Duy quơ tay tìm chiếc di động đang inh ỏi phá mộng đẹp của em, dập máy.
Rrrr...
Rrrr...
Bực thiệt đấy, làm em tỉnh cả ngủ. Đành nhấc máy hòng nạt cho bên kia một trận, nhưng mỏ em chỉ vừa kịp giật giật, bên kia đã sấy một tràng.
'Mày ngất ở đâu rồi? Anh em đến hết rồi còn mày thôi, tụi tao bỏ mày lại nhé.'
Em còn chưa kịp tỉnh ngủ, dòng suy nghĩ không chạy nổi.
'Ủa gì vậy?'
'??? Tao mới là đứa ủa nè, hôm nay mọi người tổ chức đi chơi bốn ngày ba đêm bù sinh nhật mày đấy. Ông cố ơi có đọc tin nhắn trong nhóm không vậy?'
'Hìii, hôm qua chơi về mệt quá, sập nguồn đến giờ.'
'Mày có hai mươi phút để soạn đồ, bọn tao qua rước mày rồi đi luôn.'
Là khứa Tage. Đức Duy lật đật đi xem tin nhắn nhóm chat, có hẹn đi chơi thật này, em cứ tưởng là ngày mai cơ. Đánh răng rửa mặt rồi soạn vội chiếc vali phần lớn là đồ màu vàng, đã đầy đủ, em hài lòng. Vừa kịp hai mươi phút, em đẩy chiếc vali chói loá kia ra khỏi cửa, đã có một chiếc xe năm chỗ đậu trước căn hộ của em.
Thật ra nói cho sang là đi bù sinh nhật Đức Duy thôi, chứ nó là một buổi tụ họp ba mươi anh trai sau hơn một năm đóng máy chương trình 'Anh trai say hi' thôi.
Đức Duy đặt chân lên xe, cười đáng yêu với các anh vì sự trễ nãi của mình. Đáp lại là những câu mắng yêu của các anh, riêng Tage đã tặng em một cái kí đầu.
Em nhìn một lượt từ đầu đến cuối xe, chọn đại một chỗ còn trống để ngồi. Cũng không hẳn là ngẫu nhiên khi chỗ em ngồi là kế bên cái người đầu bạch kim kia.
Thứ đầu tiên Quang Anh để ý đó là tay của em. Hắn chăm chú tìm kiếm chiếc nhẫn trên đôi bàn tay trắng nõn ấy.
'Lần đầu ông thấy trai đẹp đi trễ hả?'
Em rào trước luôn, tại nãy giờ hắn cứ như muốn móc mỉa em ý. Hắn cười nửa miệng, tỏ ý chọc quê em.
'Lần đầu thấy trai đẹp hoá công chúa ngủ trong rừng.'
'Ê, tui hơi bị đàn ông nha.'
Em nũng nịu, không chịu cái biệt danh kia.
'Không có đàn ông nào mà nhõng nhẽo hết á.'
'Trước giờ giờ không biết nhõng nhẽo là gì trên trái đất này luôn.'
Hắn ậm ừ cho qua chuyện, bởi hắn đã tìm được chiếc nhẫn kia vẫn trên ngón áp út của em rồi.
Em lại mò vào nhóm chat, lướt lên tìm xem địa điểm hôm nay sẽ đến. Ôi má ơi, mấy ông anh nhắn nhiều kinh khủng, như sảnh chờ vậy. Dù thông tin bị nhiễu nhưng cuối cùng em vẫn tìm đến được tin nhắn tổ chức đi chơi.
Là Nha Trang. Lâu rồi em cũng không đi, đáng để chờ đợi đấy.
Nhưng Đức Duy đói quá, sáng bị hối còn chưa lót bụng cái gì. Chỉ mới nghĩ đến đó, Quang Anh như đọc tâm được em, chìa ra một hộp bánh Custard.
'Cho Duy đó, sáng chưa ăn gì phải không.'
Đức Duy cảm động quá, ôm chầm lấy hắn nịnh nọt.
'Sao biết hay dọ, Quang Anh là num bờ oăn.'
Hắn hơi ngượng rồi, đẩy nhẹ em ra.
'Sáng nướng vậy thì ăn được cái gì.'
'Ò, cảm ơn anhhh.'
Em mở chiếc nắp của hộp bánh Custard đẹp mắt kia.
Mùi thơm này, em thử liền một miếng, trầm trồ khen ngợi.
'Anh mua ở đâu đấy? Ngon á.'
'Em thích ăn thì lần sau anh lại mua cho em.'
Chẳng mấy chốc em đã măm hết một hộp ba cái. Lấp đầy cái bụng đói meo này. No rồi thì lại đâm ra ngồi không chán chường.
'Hình như ở dưới kia chơi bài á, Quang Anh xuống chơi không?'
Em vừa nói vừa chỉ vào hội nhà lá đang ầm ĩ ở cuối xe.
'Em xuống thì anh chơi.'
Thế là Duy và Quang Anh đã gia nhập khu vực ô nhiễm tiếng ồn.
'Há há, chết mày nè con, ba đôi thông.'
Negav hả hê sau khi chặt được con heo của Pháp Kiều.
'Tứ quý năm, em còn non lắm.'
Hurrykng tham gia đường đua nảy lửa. Negav gục ngã rồi, chiến thuật đỉnh cao của ẻm, giờ trên tay chỉ còn mỗi con ba chuồn.
'Gơ đà nẵng chính thức tan rã.'
Cả bọn lại được phen cười khằng khặc.
Do đã có thêm người, cả đám đã chuyển sang xì dách, trò chơi của những diễn viên bị xã hội bỏ quên.
Lượt này Hurrykng làm cái, xóc đều bài và bắt đầu chia.
Đức Duy thuần thục nặn bài, mười hai nút, em âm thầm chửi thề. Đá mắt sang người kế bên, không khá khá khẩm hơn em mười lăm nút.
Trùng hợp sao Quang Anh cũng đang liếc trộm em, thấy ván bài tả tơi này, cả hai đều phải cố gắng kìm nụ cười lại.
Đến lượt em rút, lên thêm con năm, em mạnh miệng dằn.
'À thằng này diễn.'
Hurrykng ghẹo em.
'Nhỏ này hình như thiệt đó.' Negav cố cứu em.
'Ừa, mày lên đi, tao xét mày.'
'Bài này đụng vào phỏng tay, không vỡn.'
Nói là vậy nhưng mặt Negav đã méo xệch.
'Lên đi.'
Negav lật lên, mười sáu nút.
'Dằn dơ hả mậy.'
'Eo ơi con này nó dằn dơ.' Pháp Kiều bon chen.
Đến vòng Rhyder, hắn thì hên hơn em, rút lên con năm, tròn trịa hai mươi nút. Diễn liền cái nét đau khổ.
'Diễn như này khó đoán ha?' Người đã quắc cho hay.
'Để xíu xét nó sau, bài cao đấyy.'
Đức Duy bị xét, nhận lấy ánh mắt khinh bỉ vì dằn dơ của những người xung quanh.
'Duy lại đây, anh em ta là gia đình.'
Negav như tìm được tri kỉ, sau câu chuyện dằn dơ mới nãy.
Kết quả, Hurrykng ăn gần hết sòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com