#15
Dĩa bánh sau một hồi được mời chào thì đã sạch tanh. Đức Duy có thời gian dạo sang đội khác ăn ké rồi.
Dĩ nhiên nơi đầu tiên em ghé đến là đội cụ Sinh của em rồi. Nhìn chiếc bàn hoành tráng kia, Đức Duy lấy một ít beefsteak, đưa lên miệng ăn mà không ngừng cảm thán dù em vẫn thường được ăn đồ cụ Sinh nấu.
'Vừa miệng không Cap.' Song Luân nhìn đứa trẻ đang dùng ánh mắt lấp lánh giao tiếp với dĩa thức ăn của mình nấu mà không khỏi bật cười.
'Đáng lẽ luật phải cấm ba mươi phút chứ.' Em chẹp miệng một tiếng.
'Mày chừa cho anh đường sống coi nào.'
_____
Miếng beefsteak medium rare còn chưa tiêu hoá xong, Đức Duy đã có mặt tại đội của anh Hiếu.
Lần đầu anh Hiếu nấu ăn nên em cũng tò mò lắm, cũng có thứ anh Hiếu không biết làm à.
'Em ăn gì để anh lấy cho.' Anh Hiếu nhìn cái vẻ hiếu kì của em nhỏ, lên tiếng mời trước.
'Vâng vậy lấy em ít mì ạ.'
Chỉ vài phút sau, trên tay em đã là tô mì do chính người em ngưỡng mộ làm.
Gắp thử một miếng, vị giác bùng nổ, hình như nó có hơi..khó ăn một xíu.
Đức Duy vội điều chỉnh nét mặt, nở nụ cười công nghiệp khen người anh lần đầu nấu kia.
'Ngon lắm anh ạ.'
'À vậy tốt rồi.'
Em bấm bụng giải quyết hết chỗ mì mới được người anh lấy cho. Em đem tô trả lại, rồi lại tung tăng đi khám phá nơi khác.
Vừa đi được hai ba bước thì lại gặp Rhyder đang nói cười với anh Dương Domic. Cuộc vui như vậy sao có thể vắng mặt em, chuẩn bị chạy đến gia nhập, chân em khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng.
Rhyder, Dương Domic đánh lẻ, không rủ mình.
Hừ, Duy dỗi, không chơi với hai người nữa.
Đó là Duy nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt tiếc nuối cứ dán lên hai bóng hình kia.
Em nhỏ lủi thủi qua nhóm anh Negav, lò mò ôm tay anh tỏ vẻ không vui, muốn anh chơi cùng.
'Cap sao vậy em?'
Em im lặng không đáp, tay vẫn ôm khư khư lấy anh.
Negav hết cách, tính của thằng nhỏ này anh lại chả rành quá, chắc lại giận dỗi gì ai rồi.
'Ai làm em giận à?'
'Ưm hong.' Ánh mắt vẫn dán chặt lên đằng đó.
Nhưng Negav nào phải người nhanh nhạy, sao có thể nắm bắt được tình hình.
'Để anh dẫn em đi ăn kẹo nha.'
'Anh dỗ con nít àaa.'
Em khẽ cười vì ông anh ngố này của mình.
_____
'Kết thúc bình chọn, kết quả đã có.'
'Nhóm thắng chung cuộc là....'
'Chúc mừng nhóm của đội trưởng Isaac và đội trưởng Song Luân.'
Cả gian phòng nổ tung, tiếng hét hò vui sướng, tiếng trả treo về kết quả.
Quang Trung: 'Em thấy có sự cơ cấu nhẹ ở đây.'
Pháp Kiều: 'Người nhà rồi.'
Quang Trung - Pháp Kiều kẻ tung người hứng, phất cờ khởi nghĩa với mục đích muốn phúc khảo kết quả.
'Quang Trung, Pháp Kiều trật tự. Khán giả sẽ đánh giá hai anh trai.'
Cuộc khởi nghĩa chưa được bao lâu đã lụi tàn trước tướng địch họ Huỳnh.
_____
'Để gia tăng sự hấp dẫn của trò chơi, hình phạt được điều chỉnh lên thành hết ngày hôm nay.'
Kẻ khóc người cười, mùa xuân đã đến bên Quang Anh. Chắc dạo này làm nhiều việc tốt nên ông Trời đã ban cho hắn cơ hội ngàn năm có một này.
Và dĩ nhiên, hắn gọi ngay em nhỏ đến.
'Chuyện gì?' Duy còn giận đấy nhé, chưa có quên đâu.
'Chủ ngữ của cái thằng nhóc nhà em đâu?' Hắn không hài lòng nhìn em phụng phịu như muốn nổ tung ấy.
'Hừ, anh gọi em cái gì?'
'Để thực hiện hình phạt chứ gì, hình phạt của Duy là phải bên cạnh anh đến hết thời gian thực thi.' Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt đang nghệch ra kia.
'Còn có loại hình phạt kiểu đó?' Duy hoài nghi nhân sinh rồi, giá như, giá như lúc nãy thi tốt hơn thì giờ đã không phải chịu cái hình phạt vô lý này.
'Duy thua mà nên phải nghe theo Quang Anh.'
*Có cái rắm.* Duy không phục, Duy không muốn phải ở cùng cái người vừa cho mình ra rìa đâu.
Em đảo mắt, tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng con người đã muốn rớt ra ngồi nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu.
Em nhỏ ngậm ngùi, nom như một em mèo đang nũng nịu vì không được thoả hiệp thứ nó muốn. Nhưng Quang Anh không vì vậy mà siêu lòng đâu, bởi hắn đã nói rồi, em như thế hắn lại càng phải làm tới cùng.
Rất thích ghẹo em nhỏ.
'Sao Duy định nói hai lời hả, đã đồng ý luật rồi mà.'
'Thì..' Em đưa cánh tay mới nãy còn khùa khoạng giữa không trung, gãi đầu khiến những lọn tóc đã vuốt rối nhẹ.
Từng cử chỉ của em, Quang Anh đều thu lại nơi đáy mắt. Khoé môi nhếch lên, cười khẽ vì đứa em ngố này. Như một thói quen, chỉnh lại nếp tóc rối cho em. Ân cần dụ em vào cái lưới hắn nhọc lòng giăng sẵn.
Sau một lúc lí trí và con tim nhỏ bé của em choảng nhau. Duy quyết định làm 'Quân tử', nói lời phải giữ lấy lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com