#16
'Duy, về phòng thôi em.'
Quang Anh lay nhẹ cục bông đang gục mặt trên bàn tiệc kia.
_____
Chuyện kể ra thì hơi phức tạp.
Đức Duy sau khi chấp nhận cái hình phạt quái gở của hắn, liền bay vút mất. Bay đến bàn nhậu của mấy ông anh của em, quậy nhiệt tình ở đấy.
Không phải là Quang Anh không cản em, mà là không thể ngăn em làm càn. Thằng nhóc đó chiều riết sinh bướng, nói cỡ nào thì tay vẫn ôm khư khư cái cốc đầy miệng bia không rời. Bực không? Bực chứ. Nhưng chịu thôi, đó cũng là do một tay hắn chiều ra mà.
Chỉ tích tắc sau, khung cảnh đã trở thành như bên trên. Một Đức Duy say xỉn cùng khuôn mặt đỏ lựng, gục ngã xuống mặt bàn.
'Duy, về phòng thôi em.'
Quang Anh lay nhẹ người, đánh thức em dậy.
'Ưmm, đang chơi vui mà.'
Đức Duy bày vẻ nũng nịu, cầu được tiếp tục tham gia cuộc vui.
'Về, anh nói có nghe không?' Hắn hấn giọng.
'A..Anh gia trưởng vậy?'
Khuôn mặt Đức Duy ỉu xìu, loạng choạng đứng lên. Vội tìm cho mình một điểm tựa, và tất nhiên, điểm tựa đó chính là Quang Anh.
Quang Anh chẳng chấp bợm rượu đâu.
Nhưng nếu đó là Đức Duy thì không được, hắn không muốn em tự làm hại đến sức khoẻ của bản thân.
_____
Một mình đi về phòng đã muốn rã rời, giờ phải cõng thêm con mèo nghịch ngợm này bên người nữa.
'Quang Anh ơi..'
Từ chóp tai, truyền đến thanh âm thỏ thẻ, pha chút hương vị của rượu whisky.
'Anh đây.'
'Quang Anh à..'
'Ừm anh đây.'
'Quang Anh.'
'Anh nghe.'
Không biết từ 'Quang Anh' và câu đáp của chủ nhân tên gọi đó trong suốt quãng đường đó đã cất lên bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn là yêu cái cách em gọi tên hắn một cách đầy thân thuộc, tình cảm như này.
'Quang Anh nè..'
'Ừm, anh nghe.'
Lần này nhận ra ngữ điệu của em nhỏ trên lưng hơi khang khác, hắn cố tập trung nghe rõ.
'Q..Quang Anh.. có.. có người để.. t..hích rồi hả?'
'Sao Duy nói vậy.'
'L..lần trước.. họp báo.'
Ra là lần đó, hắn chỉ muốn ghẹo em một xíu thôi, nhưng câu nói 'có người trong lòng' cũng không phải là giả.
'Ừm anh có rồi.'
Hắn vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ân cần đáp lời em, chỉ là lần này câu nói không khỏi pha thêm chút ý cười.
'C..có thể..đừng..'
'Sao cơ?'
Đáp lại Quang Anh là khoảng không tĩnh lặng, cùng nhịp thở đều đều của 'người trong lòng'.
'Aiz Duy phải nói hết rồi mới ngủ chứ.'
_____
Mãi mới về được phòng, cái biệt phủ gì mà to thế không biết.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt em lên chiếc nệm êm ái. Vừa lúc buông tay để đi lấy khăn lau sạch người em, thì mèo nhỏ trong lòng choàng tay siết chặt lấy cổ hắn, tham lam hít lấy hương thơm ở nơi hõm cổ.
Hắn khá giật mình đấy, nhưng rất nhanh chóng đã thích ứng được, ngồi hẳn lên nệm để em làm càn.
'Duy đừng nghịch nữa.'
Quang Anh xoa nhẹ lưng em.
'Q..Quang Anh có..có phải là k..hông cần em không..?'
Người ngồi trong lòng hắn bỗng uất ức, oà khóc nức nở. Hắn hoảng rồi, tay liền xoa lưng em gấp rút hơn, trấn an cái đứa nhỏ ngốc này.
'Ai nói Duy như vậy?'
Đức Duy càng nức nở, âm lượng càng to hơn. Như muốn dùng tiếng khóc đáp lời hắn.
'Duy đừng khóc, khóc nhè xấu lắm, người ta cười đấy.'
Hắn đưa tay quẹt đi làn nước mỏng nơi khoé mắt em đang không ngừng tuôn ra. Đầy thương tâm nhìn em nức nở.
Nhưng làm sao mà Duy ngừng khóc được đây, tuyến lệ của em không chịu dừng.
'A..Anh.. người anh t..hích là..là Duy mà.'
Hắn hồi hộp, thoi thóp chờ đợi lời đáp của Đức Duy, nhưng chờ mãi cũng không có. Đành đánh bạo liếc xuống đánh giá tình hình.
'Đức Duy, em dậy đi.'
Vâng, người tên Duy nào đó mới nãy còn sướt mướt, giờ đã lăn đùng ra ngủ ngon lành.
'Hoàng Đức Duy, em chưa trả lời anh mà..'
Để lại anh trai họ Nguyễn gọi trong vô vọng.
Và dĩ nhiên đêm ấy có người mất ngủ. Đối lập với người đang nhắm nghiền mắt kia.
_____
Khi Đức Duy mơ màng tỉnh lại, đã là mười giờ sáng. Chỗ bên cạnh đã không còn vương hơi ấm, em buồn thiu.
Nhưng chẳng kịp buồn bao lâu, tế bào thần kinh não em đã tự động truyền đến câu hỏi:
*Mình trở về phòng bằng cách nào vậy?*
*Sao hôm qua uống nhiều vậy mà hôm nay lại không đau đầu?*
*Sao người mình lại thơm tho rồi?*
Một ngàn dấu hỏi chấm ẩn ẩn hiện hiện. Đức Duy quyết định bỏ qua hết, em mệt, nghĩ chi cho nặng đầu.
Mò lấy chiếc điện thoại nơi chiếc tủ đầu giường. Điều đầu tiên đập vào mắt là
*9+ tin nhắn từ Nguyễn Quang Anh.*
Gì đây? Đức Duy bỏ lỡ chuyện gì hot à?
Ấn vội vào xem, hoá ra là lời dặn của hắn. Hắn nhắc em, hắn đã mua đồ ăn sáng cho em rồi, em nhớ phải hâm nóng rồi ăn. Sau đó còn phải uống thêm nước gừng hắn đã pha sẵn đặt trên bàn.
Tưởng mẹ nhắc nhở đứa con thơ không đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com