#5
Hoàng Đức Duy muốn được công nhận.
Sau khi được nhiều người biết đến, em vui chứ. Nhưng bên cạnh đấy vẫn là những lời dèm pha, những lời chê bai, khiển trách cách em sáng tác, tận hưởng âm nhạc. Dù đã gắng không quan tâm đến, nhưng cứ nhìn thấy bình luận tiêu cực thì em lại vô thức đọc hết, không thừa không thiếu một từ.
Những áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em, cuốn trôi em vào dòng suy nghĩ luẩn quẩn.
'Làm sao để ra một bài nhạc hay?'
'Làm sao để trở nên hoàn thiện hơn?,
'Làm sao để mọi người đều công nhận em?'
...
Có những đêm em ngồi thẫn thờ dưới ánh sáng len lỏi của chiếc đèn ngủ, cứ ngồi mãi như vậy đến khi em thấy cổ họng khát khô, đứng dậy rót một ly nước thật đầy trở về giường. Nhưng có lẽ do không bật đèn, căn phòng nhỏ tối om khiến em va vào chiếc bàn đau điếng. Ly thuỷ tinh chạm vào nền đất lạnh lẽo, vỡ tan. Nó như một chất xúc tác, cứa vào vết thương lâu ngày của em. Em oà khóc, khóc cho những uất ức em phải chịu, khóc cho những áp lực em phải gánh, khóc cho chính bản thân em vì đã không tự yêu chính mình. Em cố đưa tay gạt đi dòng nước rơi lã chã trên khuôn mặt mình, nhưng làm sao đây, càng lau mắt em càng cay, nước mắt càng tuôn mãnh liệt hơn. Em luôn miệng nói rằng không sao đâu, em ổn mà, nhưng xem kìa, bộ dạng nhếch nhác đó là sao vậy?
Ánh trăng soi mình lên khung cửa sổ, đem chút ánh sáng ít ỏi của mình bầu bạn cùng cậu trai mang vẻ cô độc, quặn thắt.
Đêm nay trôi qua thật dài.
_____
Sớm mai tỉnh dậy, mắt Đức Duy sưng húp. Em chẳng thể nhớ nổi mình đã trải qua đêm qua thế nào.
Rrrr..
Em chần chừ một lúc những vẫn nhấc máy.
'Duy à, đi chơi hong?'
Quang Anh thật biết lựa lúc để rủ mà.
'Hôm nay em bận rồi.' Nói xong em mới nhận ra giọng của em nghẹn quá.
'Em sao vậy, ổn không đấy?' Hắn lo lắng hỏi han em.
'Không sao, em ổn mà.' Em ép mình phải gượng cười.
'... Có chuyện gì đều phải kể anh nghe đấy.'
'Em biết òi mà.'
Tút.
Phải tập bỏ cái thói nói dối này dần thôi, cảm thấy có lỗi thật đấy.
Hôm nay em chẳng có lịch trình gì đâu, chỉ là em không muốn Quang Anh lo lắng cho em, cũng không muốn cho hắn thấy một em thật xấu xí và mít ướt.
_____
Hôm nay là ngày cuối em thu sản phẩm âm nhạc lần này, một dự án em dốc hết tâm can của mình vào.
Em cầm bản final trên tay, chạy vội đến khoe Quang Anh. Em ngồi bên cạnh hắn mà hồi hộp không thôi, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, chăm chú nhìn hắn thưởng thức âm nhạc của mình. Được một lúc, hắn tháo tai nghe, dịu dàng đan bàn tay mình vào làn tóc mềm mại của em, xoa nhẹ khiến nó rối mù.
'Đức Duy nhà mình giỏi lắm.'
Mắt em cay xè, đôi hàng mi khẽ chạm vào nhau, cảm giác ươn ướt từ khoé mắt truyền đến. Giọt lệ nóng hổi lần nữa trào dâng, nối tiếp nhau lăn dài nơi gò má ửng hồng. Em mím chặt môi, ngăn tiếng nấc từ cổ họng đã nghẹn đi của mình.
Quang Anh bắt đầu hoảng rồi, vội lau mắt cho em, nhưng chẳng thể sạch được.
'Quang Anh.. hức.. là đồ đáng ghét..'
'Lỗi anh, tại anh hết.'
Hắn vẫn kiên trì gạt nước mắt cho em lắm. Nhưng nó chỉ khiến em khóc dữ hơn. Hắn ôm em vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run lên của em. Đến khi tiếng thút thít dần nhỏ đi, hắn mới nhẹ giọng.
'Duy kể anh nghe đi.'
Đức Duy mệt rồi, không giấu nổi nữa. Em đem những uất ức, trắc trở trong lòng tâm sự với hắn. Kể rằng em đã buồn như nào, áp lực ra sao. Hắn yên lặng nghe em kể, tay vuốt nhẹ lưng em. Cứ vậy đến khi mắt em nặng trĩu mà thiếp đi.
Tỉnh dậy, em nằm gọn trong lòng người bên cạnh.
'Tỉnh rồi à.'
Nhớ lại chuyện trước khi mất ý thức, khiến em ngượng muốn chết, vội lảng đi.
'Đức Duy nè, sau này đừng giấu anh chuyện gì nữa, được không?'
Em ậm ừ.
'Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên Duy mà.'
'Em biết rồi..'
'Duy nhà mình sao lại ngoan như thế nhỉ, đừng tự đánh giá thấp mình vậy chứ.'
'Nhưng..'
'Không nhưng nhị gì hết, anh rất có mắt nhìn người đấy, Duy đã được anh công nhận rồi.'
Em lại khóc nữa rồi, oà lên như một đứa con nít, mặc cho hắn dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com