Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gửi anh

Hoàng Đức Duy chết rồi, em ấy không còn nữa, cách đây không lâu cả hai vẫn còn nói chuyện vui vẻ về tương lai, mà giờ đây chỉ còn Quang Anh ký giấy báo tử cho người anh yêu.

Hoàng Đức Duy của anh là đứa trẻ mồ côi được gia đình anh nhận nuôi, em thích anh, cái này chính Quang Anh là người rõ nhất. Anh từng nghĩ mình chưa từng yêu con tắc kè hoa ấy, vì trong thâm tâm anh chỉ con em là đứa em trai nhỏ. Không hơn không kém. Và anh cũng nhiều lần nói em buôn xuôi về tình cảm ngang trái này. Ba mẹ của hai đứa cũng sẽ không chấp nhận câu chuyện này.

Và rồi em hứa với anh, em sẽ đi tìm chân trời mới, tìm tương lai của em qua những bức tranh và âm nhạc. Em sẽ không yêu anh nữa, điều đó là Quang Anh có chút chạnh lòng nhưng anh biết đó là điều tốt nhất cho cả hai.

Nhưng khoảnh khắc em nhìn anh cười trong bệnh viện, anh đã có linh cảm không ổn.

“Anh ơi, em không sao đâu.”

Em giấu nhẹm tờ bệnh án đi.

“Ừ không sao là tốt, gần đâu em hay chóng mặt, đau bụng làm anh lo chết đi được, em còn phải khỏe mạnh để dự hôn lễ của anh mà.”

“À, sắp hôn lễ của anh rồi, hình như hai tháng nữa hả?”

“Ừ, sau đó em cũng đến Ý à?”

“Hm...chắc vậy, mà anh này, kết hôn với người mình không yêu liệu có đúng không?”

Anh bỏ tay vào túi quần, dù không muốn nhưng phải làm sao bây giờ, bản thân Quang Anh là cháu đích tôn của nhà anh.

“Không đúng, nhưng không còn cách nào khác.”

“Nếu không phải là anh em, liệu anh có thích em dù chỉ một chút không?”

Lâu rồi anh mới nghe Đức Duy hỏi câu này.

“À, không biết, cái này khó nói lắm Duy à, nếu chúng ta là hai người bạn à, anh không biết...nhưng anh sẽ muốn em hạnh phúc!”

“Em cũng muốn anh hạnh phúc!”

Nên là hi vọng, sau khi em mất, đừng quá đau lòng anh nhé.

Và đến sát hôn lễ, anh nhận được một cú điện thoại khiến anh đánh rơi cả chiếc bình quý trong nhà.

“Đức Duy à, sao đấy em?”

“Xin chào, đây là bệnh viện trung ương, tôi thấy cậu Duy lưu số của anh đây vào số điện thoại khẩn cấp.”

“À, tôi là Quang Anh, anh trai của em ấy, có gì sao?”

Khi nghe đó là cuộc gọi từ bệnh viện, Quang Anh có linh cảm vô cùng xấu, nhưng không ngờ nó xấu như vậy.

“Cậu Duy hiện tại đang khá nguy kịch, có thể ra đi bất cứ lúc nào, liệu anh có thể đến bệnh viện thăm cậu ấy lần cuối không?”

Tiếng bình vỡ vang vọng qua điện thoại.

“Anh Quang Anh?”

“À...xin lỗi, tôi sẽ đến ngay!”

Quang Anh đến bệnh viện ngay lập tức, lúc này Duy vừa được đẩy ra từ phòng gấp cứu.

“Tình hình cách đây vài phút của bệnh nhân Hoàng Đức Duy không ổn lắm, mạch và hơi thở khá yếu nhưng lúc này cậu ấy vẫn giữ được tỉnh táo và có vẻ không có gì nghiêm trọng nhưng...có thể đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu.”

“Hồi quang phản chiếu!”

“Chắc anh đây đã nghe về nó, khả năng cao tối hôm nay là buổi tối cuối cùng của cậu ấy.”

Quang Anh đẩy cửa phòng bệnh của Đức Duy, em đang ngồi đó lật lại cuốn album ảnh đã cũ của hai đứa.

“Sao lại giấu anh?”

“Anh ơi, đừng khóc mà...”

Quang Anh đã không thể kiềm được nước mắt từ khi đến đây, mắt anh đỏ hoe, nước mắt dàn dụa không thể kiểm soát.

“Anh phải làm sao đây Duy? Em đã hứa với anh rồi mà...”

“Quang Anh ơi, em xin lỗi, em không muốn ảnh hưởng đến lễ cưới của anh.”

“Em làm gì có lỗi chứ!”

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của em, gục đầu xuống đầy bất lực, anh chỉ có thể khóc thôi.

“Anh đừng khóc nữa nha, hôm nay có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.”

“Anh biết phải làm sao đây em ơi? Làm sao anh chịu nỗi đây!”

Đức Duy lau nước mắt, xót xa ôm lấy anh.

“Duy biết, nhưng em không nghĩ bệnh sẽ di căng nhanh như vậy, em tưởng em sẽ kịp dự lễ cưới của anh. Quang Anh của em ơi, xin đừng đau lòng vì em.”

“Lễ cưới làm sao quan trọng bằng em, chỉ cần em khỏe lại, anh hủy hết tất cả mà, anh cùng em ra nước ngoài, xin Duy đừng bỏ anh lại...”

Đức Duy thở dài, phải làm sao đây anh ơi, trời kêu ai nấy dạ, ông trời gọi em đi rồi, làm sao em bên cạnh anh mãi được.

“Em hỏi anh lần cuối nhé Quang Anh, nếu chúng ta không phải anh em, liệu anh có thích em không?”

“Anh sẽ luôn, anh lúc nào cũng yêu em, dù có là mối quan hệ anh em nuôi, anh cũng yêu em, đừng rời xa anh...”

“Em cũng yêu Quang Anh lắm, để em hát cho anh nghe nhé? Hồi đó anh đã từng ước mơ làm nghệ thuật mà, nhưng mà sau này ông bà không cho anh theo ha...”

Tiếng hát du dương của em như đang cố xoa dịu nỗi đau trong tim anh, nhưng làm sao có thể khi anh biết được ngày mai em sẽ rời xa nơi đây, rời xa anh mãi mãi.

Đức Duy không thể nhìn Quang Anh đau khổ, ước gì em có thêm thời gian, biết đâu họ sẽ hạnh phúc thêm một chút.

Quang Anh nín khóc rồi, anh nói rất nhiều chuyện, về ngày mai, về tương lai, anh đã nghĩ đến cánh đồng hoa ở trời âu thơ mộng. Một tương lai có em và anh.

Đức Duy lắng nghe, em cười nhưng trong lòng chua sót, em biết mình làm gì có cái thứ xa xỉ mang tên “ngày mai”. Em biết Quang Anh đang cố níu kéo hi vọng cho em, muốn giữ hơi ấm của em lại với thế giới này.

“Anh đặt vé rồi, ngày mai chúng ta cùng đi nha em?”

“Ừ ngày mai nhé!”

“Em hứa rồi đấy!”

“Ừ em hứa mà!”

Bây giờ đã gần nữa đêm, em đã buồn ngủ khủng khiếp nhưng vẫn cố nghe Quang Anh luyên thuyên về tương lai. Giá mà em còn tương lai, giá mà em còn có thể yêu anh.

“Đức Duy, là anh hại chết em sao?”

“Không phải mà, ngày mai chúng ta đi nước ngoài nhé...?”

“Em...”

Đức Duy đã gục lên vai anh, mí mắt em nặng trĩu, em mệt quá Quang Anh ơi, nhưng mà em lại không muốn ngủ chút nào...

“Anh ơi, em buồn ngủ quá, em ngủ một chút rồi ngày mai sau khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé...?”

“Em...có thể đừng ngủ không...?”

Giọng anh run rẩy, có lẽ anh cũng không cứu vãn được điều gì.

“Em xin lỗi Quang Anh, nhưng em buồn ngủ quá...em cũng muốn thức lắm...”

“Đức Duy của anh, vậy em ngủ một lát thôi nhé...lát anh sẽ gọi em dậy...chúng ta...chúng ta cùng đi nhé?”

“Ừm...em yêu anh...”

“Anh...cũng yêu em...”

“Em ngủ nhé...?”

“Duy...ngủ...ngon...”

Đức Duy tựa đầu vào vai anh, miễm cười rồi chiềm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ cuối cùng của em.

Quang Anh ôm mặt, nước mắt lại rơi nhưng lần nãy chẳng ai dỗ dành anh nữa, người ấy ngủ mất rồi. Ngủ giấc ngủ yên bình nhất của em.

Cuối cùng, Thanh Bảo – một trong người anh thân thiết của em trong nhóm bạn bè đã gửi lại cho anh một bức thư mà lẽ ra anh sẽ nhận được sau khi đám cưới kết thúc.

"Anh không ngờ mày lại biết chuyện của nó sớm như vậy, nhưng người đã đi rồi, anh cũng biết mày sẽ làm gì tiếp theo nên anh đưa cho mày cái này. Duy nó nhờ anh để lại cho mày đó.”

Để lại cho Quang Anh để khi anh không nhìn được mặt em lần cuối thì vẫn có thể biết những lời cuối cùng của em.

.

.

.

Gửi anh trai của em.

Có thể đây là lần cuối cùng em gọi anh hai tiếng 'anh trai’, mọi chuyện đã đến bước đường này, em thật sự xin lỗi vì đã giấu anh và bố mẹ.

Em cảm thấy mình không có đủ tư cách gọi bố mẹ chúng ta hai tiếng này, càng ghét việc gọi anh là ‘anh trai’ vì em yêu Quang Anh nhiều lắm, anh cũng biết điều đó và em cũng biết vì sao anh từ chối em. Đây là vai diễn ‘em trai’ cuối cùng của em, em hi vọng Quang Anh sẽ thích nó, vì những ngày cuối cùng này và kể cả khi chấm dứt cuộc đời, em vẫn muốn được nhắc đến và tồn tại với tư cách người đã yêu anh, yêu anh bằng cả cuộc đời.

Anh còn nhớ câu hỏi của em vào lần mình đến bệnh viện cùng nhau không? Anh nói anh không chắc về đáp án, nhưng có một điều em chắc chắn rằng ở thế giới nào em cũng sẽ yêu anh, yêu anh bằng cả cuộc đời của em!

Đây là vỡ diễn cuối cùng của em, em hi vọng tình yêu của em sẽ thật hạnh phúc với những điều anh lựa chọn, lần này là em nợ anh, lần sau em sẽ trả. Nên đừng quá đau lòng khi em ra đi đột ngột như thế nhé?

Em yêu anh.

Hoàng Đức Duy

.

.

.

Quang Anh đau đến chết đi sống lại, anh cảm nhận được hối hận muộn màng, một tình yêu bị chính tay anh chôn vùi, anh ngồi sụp xuống, nước mắt rơi trên trang giấy làm lem nhem vết mực, có lẽ chính Quang Anh cũng không chấp nhận sự thật. Thiếu em làm sao anh hạnh phúc cho được, thế giới của anh đã sụp đổ trong phút chốc vì người anh yêu.

Đám cưới đột nhiên bị hủy bỏ, thay vào đó là tang sự của đứa con nuôi của gia đình Nguyễn Quang Anh. Anh như bước vào không gian riêng, không nói, không cười, chỉ đứng một mình lẳng lặng bên linh cửu của em.

Và một chiều thu ở cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany – Ý. Quang Anh ngồi một mình cô độc trong căn nhà gỗ nhỏ bé, anh nhìn lại cuốn album cũ mà mình không nỡ đặt cùng với thi hài của em. Anh sợ đến lúc nào đó anh sẽ nhớ em đến chịu không nổi.

Quang Anh nhìn lọ thuốc ngủ trống rỗng trong tay, yên lặng chờ đợi cái kết của bản thân.

Và một bóng người dừng trước thi thể của anh.

“Lại không kịp rồi sao...hửm?”

.

.

.

“Quang Anh, cái gì mà ngủ mãi thế!”

“Ông còn không mau dậy là trễ giờ luyện thanh đó!”

“Alo, quán quân The Voice Kids ơi!”

Hở? Không phải anh đã chết rồi sao? Giọng nói này...

Quang Anh bật dậy đụng trái cái bốp vào đầu cái người trước mặt.

"Cái gì vậy cha? Ngủ nhiều quá sảng hả?”

Quang Anh trợn tròn mắt nhìn người ấy, cái người mà anh đã đi cùng chặn đường cuối cùng.

Hoàng Đức Duy.

Giờ em đang vẫy vẫy cái tay trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com