2. Một thế giới khác?
"Alo? Zoi Thúy gọi Gánh Ngài, Zoi Thúy gọi Gánh Ngài.”
“Cái gì chứ...?!”
“Hả? Anh nghe em nói gì không vậy?”
Quang Anh đột nhiên tát bản thân.
“Gì vậy cha? Sảng hả?!”
“Hoàng Đức Duy...?”
“Ừ đúng rồi?”
Hoàng Đức Duy trước mặt khó hiểu nhìn anh.
Quay về quá khứ à? Hình như không phải, nhìn Đức Duy này non choẹt, chắc cỡ vừa vào cấp ba.
"Em mấy tuổi rổi?”
“Gì vậy Quang Anh? Anh ngủ nhiều quá đâm ra sảng thiệt rồi hả? Mười lăm tuổi rồi nhé, tuần trước mình vừa đón sinh nhật em còn gì? Sao nay anh lạ vậy?”
Quang Anh choáng váng với cuộc sống mới này.
"Mẹ đâu rồi?”
“Anh hỏi mẹ em hay mẹ anh? Mẹ Nghĩa đang đi du lịch mấy hôm rồi, còn mẹ Hà đang nấu bữa trưa cho bọn mình đó!”
“Còn bố?”
“Bố em hả? Ông ấy đi làm rồi chứ sao!”
Ý anh là bố của anh cơ nhưng mà do nhận thấy điều gì đó bất thường nên anh không hỏi nữa.
"Mà Quang Anh lạ nha, nào giờ anh có bao giờ ngủ dậy muộn cỡ này đâu, xong còn hỏi mấy câu kì lạ vãi ra ấy! Anh làm sao? Bệnh rồi hả?”
“Anh bình thường...”
“Bình thường là tốt, lát anh em mình có lớp luyện thanh á, anh chở em hay em chở anh?”
“Em chở anh đi...”
“Sốc vãi, nào giờ ông còn không cho tôi lái xe mà nay cho lái à?!”
“Thì lâu lâu em cũng phải tập chứ!”
“Ê khoan, anh cứ hâm hâm kiểu gì ấy, còn nhớ nhà anh ở đâu không?”
“.....”
“Ông này sảng thiệt luôn! Nhà anh bên tay phải nhà em cách một căn nhé!”
“A-anh nhớ mà...!”
Anh bình tĩnh, nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen, anh có thể đoán ngờ ngợ ra có thể đây là dòng thời gian mười năm trước của một thế giới song song.
Nơi mà có vẻ anh và em không bị ràng buộc bởi mối quan hệ anh em nuôi. Đời trước, Quang Anh từ bỏ nghệ thuật vào năm hai mươi hai tuổi, dù được cho là có tài nhưng gia đình bên nội của anh quá khắt nghiệt, thế là phải bỏ dở điều ấy. Chỉ có Đức Duy một mình viết tiếp giấc mơ âm nhạc của cả hai, đơn độc, cô quạnh.
Quanh Anh về thử nơi có vẻ là “nhà” của anh. Nhìn căn phòng trông phong cách sặc sở với poster G-Dragon gắn khắp tường thì anh cũng ngờ ngợ ra là phong cách hồi cấp ba của mình. Hồi đó mê GD lắm, đến giờ vẫn hâm mộ nhưng không cuồng nhiệt như hồi đó. Anh lục lọi phòng và vô tình tìm thấy cuốn nhật ký thuộc về “Nguyễn Quang Anh”. Không phải vì tò mò, mà là vì anh cần tìm hiểu về thân phận anh đang sống nên mới đọc thử.
May mắn thay “Quang Anh” này thật sự viết nhật ký rất đầy đủ từ năm năm tuổi đến giờ. Số quyển vỡ dùng làm nhật ký chất đầy cả một ngăn tủ to, nhưng có lẽ anh sẽ dành thời gian ra đọc hết chúng sau khi kết thúc lớp luyện thanh.
Nếu như Hoàng Đức Duy mười lăm tuổi thì đồng nghĩa với việc năm nay em ấy sẽ thi tuyển sinh vào lớp mười. Quang Anh không khỏi tò mò về Đức Duy của thế giới này.
Anh nghe tiếng mở cửa nhà, rõ là đóng cửa rồi mà ta? Nhưng đó là Hoàng Đức Duy, em đợi lâu quá nên qua kiếm anh.
"Làm gì lâu vậy anh? Đi luyện thanh vác mỗi cái thân mà anh kiếm gì vậy?”
“Không có gì đâu, mình đi thôi em.”
Chắc là vì họ không phải anh em cùng nhà nên Đức Duy này có đôi chút láo nháo với anh? Không phải kiểu tôn trọng, nghe lời răm rắp mà anh quen thuộc.
Cũng phải, dù gì cũng không sống cùng một môi trường, nhìn Đức Duy là biết kiểu người này lớn lên trong sự yêu thương rồi. Có lẽ Đức Duy của anh nói đúng, cuộc đời khác của em có thể sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Đức Duy chở anh đến chỗ luyện thanh, anh đã ghi nhớ hết đoạn đường này. Đây là đoạn đường mà anh từng sống ở Hòa Bình lúc trước, nhưng chỉ ở một thời gian thôi thì đã vào Hà Nội. Cơ mà rõ ràng lúc trước chẳng có sự tồn tại của gia đình Đức Duy, căn nhà họ đang sống cũng là nhà cũ của anh ở thế giới kia.
Nhìn lớp luyện thanh, anh nhớ về những ngày tháng theo đuổi nghệ thuật. Dù thế nào thì nghệ thuật đã thấm nhuần vào máu và cơ thể anh, có thể ban đầu là hát theo bản năng, nhưng đây là điều mà anh đã dành hơn mười năm để theo đuổi, anh vẫn có kiến thức bài bản.
Có vẻ Đức Duy và anh đều là học sinh xuất sắc ở đây.
"Để anh chở về.”
“Cho chở đi mà không cho chở về hả?”
“Ừ, anh chở cho an toàn.”
Dù trông rất bướng nhưng Đức Duy vẫn rất nghe lời anh, có vẻ anh đánh giá hơi sai về sự giống nhau của hai Đức Duy rồi.
Dù lớn lên khác môi trường, sự phát triển tính cách có khác nhau đôi chút nhưng Đức Duy nào cũng nghe lời anh răm rắp. Và khi anh nhìn vào đôi mắt của em, nó giống hệt với cách Đức Duy từng nhìn anh.
Rõ ràng, ở thế giới nào thì Đức Duy cũng luôn y êu Quang Anh. Nhưng anh không chắc liệu “Quang Anh” ở đây có cảm giác tương tự hay không, hay lại là một kịch bản tiếp diễn của chuyện tình bi kịch của hai đứa.
"Ngày mai em đi khám sức khỏe tổng quát với anh đi.”
“Chi vậy? Mai chủ nhật thì để đi chơi chứ!”
“Đi cùng đi, về em muốn gì cũng được.”
“Thật hả? Quang Anh phải viết cho em một bài nhạc nha!”
Anh suy nghĩ một chút, đã lâu rồi anh không viết nhạc...nhưng thôi đành đồng ý.
Chỉ là Quang Anh sợ cái viễn cảnh tiễn em lần cuối trong bệnh viện, sợ lần nữa nhìn em trút hơi thở cuối cùng. Thế nên anh phải dẫn đứa nhỏ này đi kiểm tra định kỳ.
“Thấy không, chả làm sao!”
Quang Anh cầm sổ khám bệnh với mọi chỉ số đều hoàn toàn bình thường của em, thậm chí còn rất khỏe mạnh.
Có lẽ căn bệnh ung thư dạ dày của em không phải ở thế giới nào cũng gặp. Hoặc là do anh đã không chăm sóc cho em kỹ.
Hay bỏ bữa, ăn ít, ngủ muộn, thức xuyên đêm làm nhạc và vẽ tranh. Toàn thói quen có hại.
Nếu đã để anh chăm sóc Đức Duy, vậy anh sẽ làm điều đó thay “Quang Anh”.
“Ơ anh không sang ăn cơm à?”
“À, hôm nay mẹ nhờ anh chút việc ở nhà.”
“Vậy tối em mang cơm qua cho Quang Anh ha.”
“Ok, tùy Duy.”
Quang Anh tìm từ cuốn nhật ký cũ nhất, những nét chữ trẻ thơ của một đứa trẻ năm tuổi đập vào mắt, hơi xấu nhưng không quá khó nhìn.
Quang Anh dành cả ngày nhưng chỉ mới đọc được đến năm mười hai tuổi.
“Quang Anh, em để cơm tối ở dưới bàn nhé, anh ăn đi.”
Duy đẩy cửa phòng anh như thể đấy là điều hiển nhiên.
“Anh xem nhật ký hả?”
“Xem cái nào bán được thì bán ve chai.”
“Thôi đừng bán mà, toàn kỉ niệm cũ, thôi anh xem đi nhé, em về học bài.”
“Ừm bye bye.”
Dĩ nhiên làm gì có chuyện bán ve chai, anh bịa ra cho hợp lí hóa hành động xem lại nhật ký thôi.
Năm tuổi cha mẹ ly hôn, sống cùng ông bà ngoại và mẹ ở Thanh Hóa, năm mười hai tuổi trở thành quán quân The Voice Kids, mười bốn tuổi gặp được Hoàng Đức Duy. Sau đó cảm thấy hai đứa rất hợp rơ nên thân thiết cực kì. Rồi mẹ và anh hai ổn định cuộc sống nên đưa anh ra Hòa Bình sống đến hiện tại.
Quang Anh không phải con một nữa, cũng chẳng còn bố và gia đình bên nội nhưng lại có thêm anh hai Quang Thắng đang làm cho gánh chèo ở Thanh Hóa.
Trong nhật ký ghi rõ từng kỉ niệm nhỏ nhặt của Đức Duy, từng cử chỉ hành động đáng yêu của em, và một lời thú nhận “anh yêu em.” ở trang cuối cùng của nhật ký.
Hóa ra anh còn chẳng dũng cảm đối diện với tình cảm của bản thân bằng một “Quang Anh” khác, anh để người anh yêu phải khổ sở cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Nhưng mà mối quan hệ của họ và “Đức Duy” ngay từ đầu đã không giống ngau. Suy cho cùng để chấp nhận bản thân yêu “em trai” thì quá khó khăn.
Nhưng anh là kẻ hèn nhát, trong khi người anh yêu đã dũng cảm nói ra điều đó với anh trên dưới trăm lần.
Quang Anh nghỉ hè rồi, nhưng Đức Duy vẫn phải đi học vì còn vài ngày nữa em sẽ bước vào kì tuyển sinh mười. Nhưng trông em chẳng lo lắng lắm anh thử bắt nhịp vào cuộc sống của “Quang Anh”, chăm sóc em một cách thuần thục. Nhìn Đức Duy chăm chỉ ôn bài anh lại nhớ về cái cách anh gián tiếp hại chết em.
Rõ ràng anh không có lỗi, nhưng lại cảm thấy lỗi là của mình. Cuối cùng Quang Anh nằm gục trên giường của em vì phải đợi em.
“Dạo này mệt lắm hả? À phải ha, phải thức nguyên đêm đọc nhật ký...”
Đức Duy trầm ngâm nhìn anh rồi! Đột nhiên muốn khóc.
“Anh ơi em nhớ anh quá...cuối cùng cũng gặp rồi...”
Đức Duy dụi đầu vào tay anh, ghi nhớ lại cảm giác đã từng trải qua.
Chính em cũng nhận ra Quang Anh nghĩ em không phải Đức Duy của anh ấy, nhưng làm sao để anh hiểu được tình hình phức tạp của chúng ta chứ.
Em vừa là Đức Duy nhưng cũng không phải, anh cũng là Quang Anh nhưng vốn dĩ đó cũng không hẳn anh.
Mỗi con người đều là một cá thể đặc biệt, kể cả đó là Đức Duy nhưng anh chưa từng nghĩ mình có thể cảm nhận được người anh yêu từ em. Quang Anh đang chăm sóc Đức Duy như là một bổn phận mà “Quang Anh” để lại cho anh.
Đức Duy nhận ra điều đó, và em chắc chắn rằng nếu em tỏ tình anh thì anh sẽ gật đầu đồng ý ngay. Quang Anh của em ơi, anh không phải sống thay một bản thân khác, mà là sống cho cuộc đời của chính anh.
Anh yêu em ở mọi thế giới, nhưng anh không phải Quang Anh ở thế giới của em. Đó là những gì anh đã nghĩ khi sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà anh từng khao khát biết bao. Mẹ yêu thương anh và có một bạn nhỏ Đức Duy bầu bạn bên cạnh, điều đó hạnh phúc nhưng Quang Anh vẫn chạnh lòng. Vì mặc cảm tội lỗi với người ra đi trong vòng tay anh, vì anh còn nhớ, còn ân hận. Anh yêu Đức Duy nhưng anh lại nghĩ người đó không phải là em.
Đức Duy trở thành á khoa của trường, Quang Anh thầm cảm thán vì em quá giỏi. Đức Duy cầm kỳ thi họa cái gì cũng làm được, vô cùng đáng nể.
Anh còn nhớ “Đức Duy” cũng rất giỏi, nhưng không như thế này, có thể là do môi trường sống khác nhau, một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc lúc nào cũng làm tốt hơn một đứa trẻ cô đơn một mình chịu đựng tất cả.
Rồi anh và em trở thành bạn cùng trường, Đức Duy rất bám anh, lúc nào anh cũng thấy em lẽo đẽo theo sau anh, em cười với anh, em đùa dỡn trêu ghẹo anh. Làm anh cứ nhớ mãi về một người đã từng làm như vậy với anh.
À cũng đúng, dù sao cũng đều là Hoàng Đức Duy.
Có một bí mất, Đức Duy khi ngủ cùng Quang Anh sẽ chờ anh ngủ trước rồi mở mắt ra nhìn anh chằm chằm. Để chắc rằng em không nhầm lẫn, em đã chờ quá lâu để có thể gặp lại anh, từng cuộc chạy đua với thời gian đến nghẹt thở. Em chỉ sợ mình đến không kịp và anh lại sẽ bắt đầu một vòng lặp đau khổ mới. Một vòng lặp mà khi cái chết ập đến, anh sẽ nghĩ là mình gặp được em.
Đức Duy vuốt tóc anh, sau đó ôm lấy người em yêu, cứ vậy nhìn anh đến khi ngủ gục, đã lâu lắm rồi Đức Duy mới cảm nhận được hơi ấm áp của Quang Anh. Cơ mà anh ấy vẫn chưa nhận ra gì cả. Khi ký ức dung hợp thì Đức Duy bị ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc sống của những “Đức Duy” khác, em biết đó là em, em được sống với những ký ức chân thật đó, tất cả đều là quyết định của em, tất cả những gì Quang Anh yêu thương chỉ có một mình em.
Em không thể giống Đức Duy trong thế giới mà bản thân là trẻ mồ côi, em có gia đình, những người thật lòng yêu thương em, em có niềm vui với những người bạn, có ký ức và cảm giác và rõ ràng tồn tại qua “Đức Duy” của ba nghìn thế giới chứ không phải đứa trẻ cô độc mà Quang Anh nghĩ mình đã hại chết.
Em muốn hỏi anh rằng, anh dằn vặt điều gì chứ, anh cũng đâu phải muốn em chết. Nhưng anh cũng có suy nghĩ của riêng anh, anh không nhớ gì về bản thân cũng là cái giá mà anh phải trả cho việc mà bản thân từng làm trong quá khứ.
Nghĩ đến đó, em lại rất thương anh, anh đã làm rất nhiều điều cho em nhưng vì không nhớ gì cả nên anh vẫn giữ mặc cảm tội lỗi ấy. Đức Duy vốn có thể là người nói yêu anh trước, anh sẽ đồng ý, em chắc chắn, vì anh biết em yêu anh. Nhưng lời đồng ý đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì với em.
Anh không nhớ, không cảm thấy em là em thì bên nhau cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đức Duy biết chỉ khi Quang Anh là người mở lời, anh mới đủ sẵn sàng để tiếp nhận một sự thật có thể thay đổi tam quan của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com