Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Thất vọng

Đức Duy chuẩn bị sẵn bàn ăn từ sớm , em ngồi bên bàn ăn , nhìn từng món bản thân đã tỉ mỉ chuẩn bị mà mỉm cười nhẹ , những món ăn đã sớm xong cả , chỉ cần chờ người yêu của mình trở về mà thôi.

Cứ như vậy em đã háo hức chờ đợi , chờ đợi , chờ đợi, đến tối muộn , người em chờ đợi đến cuối cùng vẫn chưa trở về.

______________

Buổi sáng hôm sau.
"Cạch" Cánh cửa mở ra , Minh Tuấn từ bên ngoài bước vào nhà , quần áo xộc xệch , còn vương mệt mỏi. Đức Duy ngủ quên ở cạnh bàn ăn đã giật mình thức giấc ngay lập tức vội vã chạy ra.

"Tuấn à , anh có sao không ạ ? Hôm qua anh không về nhà , em đã rất lo !" Đức Duy vội vã chạy đến kéo tay Minh Tuấn mà hỏi han đầy lo lắng.

Minh Tuấn vội rút tay ra khỏi bàn tay em , chỉ qua loa trả lời : "Chỉ là anh có việc phải tăng ca , không kịp báo với em !"

"Thì ra là vậy ! Anh có đói không ? Em nấu chút gì đó cho anh ăn nhé ?" Đức Duy lại hỏi , em đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt của Minh Tuấn nên chẳng mấy buồn bã.

Minh Tuấn nhăn mặt, có chút khó chịu trả lời em : "Không cần , anh có chút mệt , em đừng làm phiền anh !"

"Vâng ạ !" Đức Duy thoáng buồn bã nhưng cũng chỉ giấu đi, khẽ cười nhẹ nhìn anh cất bước lên phòng.

______________

Đức Duy thở dài tiến vào phòng bếp dọn dẹp lại đống bừa bộn từ tối qua. Em chỉ thoáng buồn , vì chồng không nhớ đến , hôm qua, là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cả hai.

Dọn dẹp xong bên dưới , em lại nhẹ bước vào phòng ngủ của cả hai , nhẹ nhàng vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng mình, em dọn dẹp lại quần áo đem qua của Minh Tuấn vừa thay ra đem giặt .

"Cái này...là vết son ?" Đức Duy thoáng khựng lại khi thấy vết son nằm ngay trên cổ áo của Tuấn. Em thoáng khựng lại , chỉ khẽ mỉm cười nhẹ , sau đó nhẹ nhàng mang quần áo đem cho vào máy giặt.

"Lẽ ra em nên nhận ra từ đầu mới phải !" Đức Duy chỉ âm thầm nghĩ trong lòng chứ chẳng nói ra , em sợ rằng sẽ đánh thức Tuấn , đến cuối cùng em vẫn lo nghĩ cho chồng mình.

________________

"Ê Duy , cái áo khoác này đẹp nhỉ ? Hợp với mày lắm á ! Thử xem !" Thành An vừa ngắm nhìn vừa cảm thán, khẽ đẩy cái áo khoác mà mình tỉ mỉ lựa chọn sang cho em.

Đức Duy khẽ lắc đầu, mắt vẫn tập trung ngắm nhìn những cái cà vạt tối màu mà trả lời : "Thôi , tao không thử đâu !"

"Ê , làm gì mà cứ ngắm mấy cái đó vậy ? Chăm chút cho bản thân một chút đi , suốt ngày cứ nghĩ cho chồng mày vậy ?" Thành An khó chịu nhắc nhở khi thấy em cứ mãi quan sát số cà vạt trong cửa hàng, chỉ để lựa cho chồng em.

Đức Duy nghe vậy lại khẽ cười mỉm , nhẹ giọng nói : "Thì người ta nghĩ cho chồng người ta mà ! Mày có chồng đi rồi biết !"

Thành An nghe thế khó chịu, chống hông nói : "Ê nha , tại tao không muốn yêu thôi , chứ chịu yêu , thì thiếu gì người để tao lựa chọn !"

Đức Duy bật cười nói : "Rồi , rồi , biết mà !"

Vừa nói xong lại cầm lấy chiếc áo sơ mi giơ lên nhìn ngắm , khẽ cảm thán : "Cái áo này , Tuấn mặc vào chắc là đẹp lắm nhỉ ?"

"Ừa phải rồi , Tuấn của mày mặc gì chẳng đẹp , là đẹp nhất trong mắt mày rồi !" Thành An vừa nói vừa âm thầm bĩu môi khinh bỉ.

Thế nhưng , ánh mắt em đã sớm không nhìn cậu nữa mà đã khựng lại bên ngoài cửa hàng, nơi phía đối diện , một cặp đôi đang rất hạnh phúc nắm lấy tay nhau , người con gái ấy còn thơm lên má chàng trai , cả hai hạnh phúc như vậy khiến em ngỡ ngàng. Chàng trai ấy là chồng em , còn bên cạnh là cô ấy , mối tình đầu - người mà anh ấy lưu luyến mãi chẳng quên , cô ấy đã trở về rồi.

Thành An nhìn Đức Duy sững sờ nhìn ra ngoài thì khó hiểu đưa mắt nhìn theo. Cậu cũng đã thấy và không giấu được tức giận thay cho bạn mình mà xông ra ngoài . Đức Duy hoảng hốt định kéo lại nhưng không kịp. Cậu đã chạy đến đó tách cả hai ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com