Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Bữa ăn

"Cạch" Quang Anh mở cửa nhà , bất ngờ nhìn thấy người vừa gõ cửa nhà mình lúc này. Đức Duy cầm lấy một túi thức ăn hớn hở mỉm cười với anh.

Đức Duy đang mỉm cười vui vẻ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, mắt đỏ ao do thức quá nhiều để làm nhạc mà nụ cười vui vẻ cũng khép lại , thay vào đó là khuôn mặt lo lắng nhìn anh.

Quang Anh không ngờ em lại đến đây vào lúc này , nhớ đến bộ dạng lôi thôi do những ngày lao đầu vào làm nhạc có chút ngượng ngùng đỏ ửng đôi tai. Quang Anh ấp úng hỏi : "Em...em có việc gì à ?"

Đức Duy giơ phần đồ ăn do em vừa nấu xong lên phía trước cho anh em , tủm tỉm cười nói : "Em ... chuyện là hôm nay Thành An có việc không trở về nhà , mà em lại quên mất , nấu ăn nhiều quá , ăn một mình thì buồn nên chợt nhớ đến anh , muốn mang sang mời anh ăn cùng ạ !"

Quang Anh nghe vậy bật cười nữa đùa nữa thật hỏi trêu em : "Thế thật may, anh nhờ có bạn của em mới được ăn cơm do em nấu rồi !"

Đức Duy nghe vậy vội giải thích : "Ơ...không có mà ! Em không phải có ý đó đâu !"

Quang Anh nhìn dáng vẻ luống cuống của em , anh bật cười đưa tay xoa đầu em , dịu dàng nói : "Được rồi , anh đùa thôi !"

"Thế thần tượng ơi , em vào được không ạ ?" Đức Duy mỉm cười nhướng mày nhìn anh như hỏi ý. Quang Anh bật cười với dáng vẻ nghịch ngợm của em khẽ gật đầu nghiêng người chừa chỗ cho em bước vào nhà mình.

Đức Duy vừa vào đã quen thuộc nơi nhà bếp , em bước vào dọn từng món ăn em đã tỉ mỉ nấu sẵn ra, Quang Anh cũng giúp đỡ mang ra bàn. Hai người ngồi đối diện ăn cùng nhau.

Quang Anh nhìn bàn ăn nghi ngút khói, lại nhìn Đức Duy chăm chú lựa xem miếng thịt nào ít mỡ cho vào chén của anh mà trái tim rung lên liên hồi. Hình như anh bất chợt nhận ra , kể từ giây phút này , anh lỡ rơi vào lưới tình của cậu trai hàng xóm đáng yêu này mất rồi.

Đức Duy bỏ miếng thịt mình đã tỉ mỉ lựa chọn cho vào chén Quang Anh, đưa mắt nhìn thì có chút khó hiểu bởi khuôn mặt ngơ ngẩn của anh lúc này. Em nghiêng đầu, tròn mắt hỏi : "Sao anh lại nhìn em như vậy ạ ? Có gì sao anh ? Mặt em dính gì à ?"

Quang Anh giật mình có chút ngại ngùng khi nhìn trộm bị bắt gặp, anh gãi đầu, cười cười nói : "Có dính đấy ! Dính sự dễ thương !"

Đức Duy nghe thế mặt đỏ ửng ngại ngùng vì lời nói của anh. Quang Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của em cũng mím môi lén cười nhưng sợ em lại càng ngại hơn nên không trêu nữa mà cười nhẹ nhắc nhở : "Nào , em ăn đi ! Em nấu ăn ngon quá !" vừa nói vừa gắp món mà em thích cho vào chén em.

_______________

"Ở trong tủ lạnh có trái cây , em mang ra ngoài phòng khách ngồi ăn đi , anh rửa chén xong sẽ ra sau !" Quang Anh thấy em đứng lên định mang chén đi rửa thì nhanh hơn cầm lấy chén trên tay em vừa mang đi rửa vừa nói.

Đức Duy ngơ ngác định tranh với anh nhưng Quang Anh lại nhanh hơn nói : "Em đừng giành việc của anh , ngoan , nghe anh !"

Đức Duy ngẩn ngơ với lời nói dịu dàng khác ngày thường của anh , cuối cùng cũng ngoan ngoãn mang trái cây ra phòng khách chờ anh rửa chén xong sẽ ra ăn cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com