Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Tình nghĩa xưa cũ

"Ức...Duy...đến uống với anh không ?" Đầu dây điện thoại gọi đến. Đức Duy có chút bất ngờ, từ khi xóa số điện thoại của anh ta khỏi điện thoại của mình , anh ta chưa từng gọi đến em. Người chồng kiếp trước em vẫn luôn tâm niệm , kiếp này , em dự định kết thúc tất cả nhưng hình như vẫn không được thì phải.

Đức Duy thở dài định ngắt cuộc gọi , thì anh ta lại nói : "Ức...không phải chúng ta vẫn luôn là anh em tốt sao ? Hôn ước hủy thì không tìm anh nữa à ? Em giận gì anh sao ?"

Vừa nghe đã biết người bên kia đang say sỉn . Đức Duy thở dài ngắt máy , dù chẳng muốn quan tâm nhưng vẫn là lương tâm không cho phép , em cầm lấy áo khoác bông , cùng khăn quàng cổ mỏng bước đến quán rượu quen thuộc mà anh ta thường đến.

_____________

Đức Duy đi đến quán rượu, đèn mờ ảo , nhưng rất nhanh em đã tìm ra được bóng dáng người đàn ông đã làm trái tim em tan nát từ kiếp trước.

Em khẽ bước đến người đang say sỉn kia , Đức Duy ngồi xuống cạnh anh , vẫn là quan tâm cất tiếng hỏi : "Sao hôm nay lại say sỉn như vậy ?"

Minh Tuấn dù say đến không nhìn rõ trời đất nhưng nghe giọng nói của em vội cất tiếng lèo nhèo trả lời : "Duy , em đến rồi ! Anh ức còn tưởng ức em không muốn gặp lại anh nữa !"

Đức Duy thở dài lại hỏi anh ta : "Sao em lại không muốn gặp anh ?"

Minh Tuấn vì say mà ngã vào vai em , Đức Duy có chút giật mình muốn đẩy anh ta ra nhưng nhìn thấy người kia đang say đành thở dài cho qua.

"Em giận anh vì không nói giúp em chuyện hủy hôn mà luôn im lặng, hại em phải cãi nhau với gia đình !"

Đức Duy sớm đã lạnh lòng, dù biết anh ta không từ chối là do hôn ước của em là điều kiện để anh ta kế thừa công ty gia đình nhưng cũng chẳng nói gì thêm . Chính vì lẽ đó nên kiếp trước hay là kiếp này , anh ta vẫn luôn im lặng không từ chối hôn ước dù không có tình yêu với em.

Đức Duy khẽ cười nhạt , một nụ cười không còn sự ấm áp hay bất kỳ tình yêu hy vọng gì nữa mà nói : "Không sao , em không giận anh !" vì vốn dĩ đây là do em ngu ngốc yêu anh ta tự mình chuốc lấy.

Chính vì vậy , kiếp này em hứa rằng sẽ không yêu anh ta nữa.

Anh ta lại không biết những gì em nghĩ trong lòng, chỉ biết em không giận mình thì nở nụ cười vui vẻ.

Đức Duy nhàn nhạt hỏi : "Thế tại sao hôm nay anh lại tìm em ? Ngọc Linh lại làm anh buồn gì à ?"

Minh Tuấn nghe vậy càng rầu rĩ , đưa tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm , em cũng chẳng ngăn cản mà mặc kệ anh ta.

Minh Tuấn buồn buồn nức nở  nói : " Đức Duy à , cô ấy kết hôn rồi !"

Đức Duy lại nhớ đến kiếp trước, lúc ấy anh ta cũng ta cũng đã tìm đến em mà nói những lời như vậy. Em khẽ cười bản thân ngu ngốc , nhớ đến kiếp trước có một Đức Duy ngồi bên cạnh an ủi anh ta "đừng buồn , anh còn có em !"

Giờ đây em không nói như thế , chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai anh ta xem như an ủi , lại nói tiếp : "Ừm , về thôi ! Muộn rồi !"

Đến cuối cùng những thứ em dành cho anh ta chỉ là những thứ gọi là tình nghĩa xưa cũ mà thôi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com