Chương 16 : Mày còn yêu tên đó ?
Chật vật khoác tay đỡ Minh Tuấn rời khỏi quán rượu, em nhanh chóng đỡ lấy anh ta vào chiếc xe taxi vừa gọi đặt từ trước.
Đến căn nhà quen thuộc, đây là nơi mà kiếp trước em và anh cùng ở. Là nơi mà em nghĩ là sẽ không bao giờ mình ghé đến nữa.
Nhanh chóng đưa anh ta vào nhà , tử tế đặt lên giường rồi nhanh chóng rời khỏi nhà mà chẳng một lần nán lại.
____________
"Cạch" Đức Duy mở cửa vào nhà , nhìn thấy Thành An đang ngồi trong phòng khách , ôm lấy hộp bắp rang ăn ngấu nghiến, mắt trừng trừng nhìn em.
Em thầm nuốt nước bọt, cảm thấy không ổn lắm vội nhẹ nhàng tiến đến gần cậu , nhỏ giọng hỏi : "Mày về nhà khi nào thế ?"
Thành An liếc mắt nhìn em rồi nhanh chóng không vui quay mặt sang hướng khác , vừa ăn bắp rang vừa nói : "Từ khi mày đỡ Minh Tuấn vào xe taxi ấy !"
"..."
Nhìn thấy Đức Duy thoáng giật mình thì Thành An lại càng không vui hỏi tiếp : "Mày còn yêu tên đó à ?"
"Không !" Đức Duy nghe cậu hỏi đã ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ.
Thành An nghe vậy mới đưa mắt sang nhìn em , cậu vẫn không tin lắm hỏi tiếp : "Thế sao mày lại đi gặp tên đó ?"
Đức Duy nhỏ giọng giải thích : "Dù thế nào thì tao và anh ấy vẫn là anh em thân thiết với nhau , về tình về nghĩa tao không thể bỏ mặt anh ấy như thế được !"
Thành An nhìn Đức Duy cúi gầm mặt xuống đất đầy vẻ buồn bả thì cũng chỉ thở dài, cậu vỗ vai em lại nói : "Này , Đức Duy, mày nên nhớ , anh ta không yêu mày , cho nên đừng hy vọng gì nữa cả !"
Đức Duy nhìn Thành An gật đầu chắc nịch nói : "Tao hứa với mày mà ! Tao không còn lưu luyến gì với anh ấy nữa , thật đó !"
Thành An thở dài nghiêm túc nói : "Ừm , tao tạm tin mày đó !"
______________
Dù là tạm tin nhưng những ngày sau đó Thành An vẫn luôn quan sát em rất kỹ. Chỉ cần em bước chân ra khỏi nhà sau khi từ chỗ làm về sẽ lập tức dò hỏi ngay.
Như một buổi tối , Đức Duy thèm trà dâu , chỉ định ra ngoài mua một chút , Thành An đã lập tức mở cửa phòng ngủ ,giọng nhàn nhạt hỏi : "Trễ như vậy rồi , mày còn đi đâu ?"
Đức Duy lập tức trả lời : "Muốn uống trà dâu , mày uống không ?"
Thành An lúc này mới mỉm cười nói : "Ừm , cũng được đấy ! Nhưng đợi xíu , tao đi cùng mày !"
Đức Duy hiểu cậu vẫn chưa yên tâm với mình nên cũng mỉm cười khẽ gật đầu, giọng vui vẻ nói : "Được thôi ! Thế hôm nay An khao nhé ?"
Thành An vừa vào lấy áo khoác vừa trả lời : "Ơ hay , đi cùng rồi mà còn đòi khao à ?"
Đức Duy lại tủm tỉm cười nói : "Ai bảo đòi đi cùng chi !"
"Ờ , ờ , khao thì khao ! Nể lắm mới khao đấy nhé !" Thành An cười cười cũng hùa theo em mà đùa giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com