Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Nhà mất điện

"Duy nè , tao phải về thăm bà một vài ngày , mày ở đây một mình được không ? Hay là cùng tao thăm bà đi !" Thành An kéo tay em nhẹ giọng rủ rê.

Đức Duy mỉm cười, biết Thành An quan tâm mình lòng ấm áp không thôi. Nhưng em biết , bà là nhớ Thành An , rất lâu cậu không về thăm nhà nên em cũng muốn cậu dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Em mỉm cười khúc khích trêu chọc cậu nói : "Nào , mày cứ về thăm bà đi ! Không nỡ xa tao hay sao mà cứ rủ rê người ta thế ?"

"Ừm , cũng có chút chút !" Thành An cũng mỉm cười gật đầu thừa nhận.

Đức Duy vỗ vai cậu , dịu dàng nói : "Mày yên tâm , tao ở đây một mình không sao đâu mà !"

Thành An có chút không tin tưởng lắm nhưng nhìn ánh mắt tự tin của em cũng không nghi ngờ nữa mà bắt đầu dọn dẹp đồ trở về nhà thăm bà của mình.

______________

"Aaa..." sau khi Thành An về quê Đức Duy buổi tối đang đứng nấu ăn thì trời mưa to , đèn trong nhà cũng không hiểu lý do vì sao mà tắt hết , khiến em giật mình hét lên.

Quang Anh vừa đi hát trở về nhà thì nghe tiếng hét của em. Anh đưa tay đập cửa , vừa lo lắng vừa gọi : "Duy , Duy ơi ! Em sao thế ? Có thể mở cửa cho anh không ?"

Đức Duy mò mẫm trong bóng tối cố bước về phía cửa mở cửa cho anh. Quang Anh vừa thấy em , cùng gương mặt sợ sệt nhưng vẫn cố gắng gượng của em thì quan tâm hỏi : "Nhà em bị mất điện sao ?"

"Vâng ạ !" Đức Duy mím môi nhẹ nhàng gật đầu xem như trả lời anh.

"Giờ này cũng muộn , chắc người ta không đến sửa kịp đâu , em có ngại không khi sang nhà anh một hôm ?" Quang Anh dịu dàng hỏi em.

Đức Duy có chút khó xử , định từ chối nhưng nhìn căn nhà tối om của mình , rồi lại nhìn sang anh mà nhẹ nhàng hỏi lại : "Không phiền anh chứ ạ ? Dạo này công việc của anh không phải rất bận sao ạ ? Em sợ..."

Quang Anh vội vàng nói với em : "Không sao , ngày mai là ngày nghỉ , anh ở một mình thì sợ lắm , có em sang cùng sẽ đỡ sợ hơn !"

Đức Duy ù ù tin anh mà gật đầu theo anh sang nhà anh ở tạm. Mặc dù trong lòng vẫn có chút khó hiểu , Quang Anh ở một mình sợ nhưng không phải trước giờ anh vẫn luôn ở một mình sao. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng em vẫn luôn rất tin tưởng thần tượng của mình.

_________

"Cạch" Quang Anh mở cửa nhà mình , Quang Anh để túi thức ăn lên bàn , là những món ăn nhanh anh thuận tiện mua bên ngoài do thời gian bận rộn nên không có thời gian nấu ăn.

Đức Duy ngó thấy những món ăn nhanh đó thì nhíu mày , cất giọng nhắc nhở : "Sao lại ăn thức ăn nhanh vậy ?"

Quang Anh ngại ngùng gãi đầu, lại nhẹ giọng nói : "À thì tại thời gian này anh có chút bận !"

Đức Duy khẽ thở dài , lại tiến về phía tủ lạnh của anh , giọng dịu dàng quan tâm hỏi : "Thế tủ lạnh nhà anh có gì không ?"

Quang Anh nghe vậy ngay lập tức trả lời : "À có , chị trợ lý hôm trước có mua rất nhiều bỏ vào tủ lạnh ấy ! Chỉ là anh không có thời gian nấu ăn nên vẫn còn ở đấy !"

Đức Duy bật cười gật đầu khẽ xem như đã hiểu , em kéo nhẹ tay áo rồi bước vào phòng bếp. Quang Anh có chút ngại khi để em vào bếp nấu ăn cho mình nên cũng chạy theo , Đức Duy cũng chẳng phản đối vì sớm đã quen nấu ăn cùng nhau vài lần. Cả hai cứ như vậy , người nấu ăn chính , người lại phụ bếp , cứ như vậy hoàn thành bàn ăn ấm áp.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com