Chương 19 : Ngủ cùng phòng
"À ờm...nhà anh chỉ có một phòng ngủ , phòng còn lại anh sử dụng để làm nhạc , em không ngại cùng phòng với anh chứ ?" Quang Anh ấp úng đưa mắt nhìn em nhỏ giọng hỏi.
Đức Duy mỉm cười lắc đầu lại nói : "Không đâu ạ ! Nếu anh ngại em ngủ nhờ ở phòng khách cũng được !"
Quang Anh nghe vậy vội khoác tay , lắc đầu liên tục nói : "Không có , anh chỉ sợ em sẽ khó xử , dù sao em cũng đã có người yêu, anh sợ em..." nói đến đoạn có người yêu thì giọng anh nhỏ dần rồi im bặt.
Đức Duy tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu , em ngạc nhiên hỏi lại anh : "Em có người yêu á ? Khi nào mà em còn chẳng biết thế ?"
Quang Anh nghe vậy ánh mắt thoáng sáng lên , nhưng rồi lại nhỏ giọng nói : "Tại hôm trước anh có thấy em đỡ người nào đó trước quán rượu anh cứ tưởng..."
Đức Duy có chút bất ngờ, em không ngờ ngày đó không phải chỉ có mình Thành An mà còn có cả Quang Anh thấy được. Đức Duy mặc dù không hiểu lắm việc anh quan tâm chuyện mình có người yêu như thế làm gì những cũng cho qua. Chỉ nghĩ đơn giản là anh quan tâm hàng xóm.
Em mỉm cười thoải mái nói : "Anh không cần ngại đâu ạ ! Em vẫn còn độc thân, chưa có người yêu nên không cần sợ ai hiểu lầm !"
Quang Anh nghe được em một lần nữa khẳng định mình độc thân thì tâm trạng buồn bực những ngày gần đây ngay lập tức tan biến. Anh mỉm cười nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay em kéo vào phòng ngủ lại nói : "Thế hôm nay em ngủ tạm phòng anh nhé !"
"Vâng ạ ! Em không ngại đâu ạ ! Được ngủ cùng phòng với thần tượng của mình , em vui còn không kịp nữa ấy !" Đức Duy cười khúc khích, đồng thời khẽ rút tay ra khỏi tay anh , em có chút ngại ngùng đỏ mặt vờ ngó nghiêng nhìn ngắm phòng anh ý muốn che đây khuôn mặt đỏ ửng kia của mình.
Quang Anh vô tình thấy được khuôn mặt đỏ lên ngại ngùng của em thì cũng ngại ngùng không kém , anh khẽ gãi đầu mắt vẫn dán chặt vào mặt em.
____________
Buổi tối mặc dù bảo ngủ cùng không sao nhưng em vẫn ngại ngùng, nhẹ đặt chiếc gối ôm làm vách ngăn cho cả hai.
Đức Duy lạ chỗ nên loay hoay mãi chẳng ngủ được, Quang Anh thì khác , anh sau một ngày mệt mỏi rất nhanh đã ngủ quên mất.
Em nằm một lúc thì nghiêng người nhìn sang Quang Anh nằm bên cạnh. Anh là thần tượng kiếp trước và là một người bạn luôn đối xử tốt với em ở kiếp này. Lại nhớ đến kiếp trước, ở những tháng ngày buồn bã trong căn nhà chỉ có mỗi bản thân, em đắm mình trong nỗi buồn và lúc ấy những bài hát của anh giúp em phần nào vơi đi nỗi cô đơn đau đớn.
Nghĩ đến nỗi đau trong kiếp trước, em âm thầm rơi nước mắt. Ai bảo không yêu , kết thúc tất cả thì sẽ không còn buồn chứ. Vết thương ấy , nỗi buồn ấy , tình yêu không có sự hồi đáp ấy vẫn in sâu trong tim em đấy thôi. Làm sao bảo quên là có thể quên ngay được. Tiếng khóc nhỏ khẽ vì sợ Quang Anh bên cạnh sẽ thức giấc cứ như vậy âm thầm vang lên trong căn phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com