Chương 2 : Cứu
"Nè , hạnh phúc quá nhỉ ?" Thành An quát lên , trừng mắt nhìn cặp đôi vừa được cậu tách ra.
Minh Tuấn giật mình khi thấy Đức Duy cũng đang từ xa chạy lại , ngập ngừng gọi em : "Duy...Anh... Sao em lại ở đây ?"
"Gọi cái gì ? Anh còn có tư cách gì mà gọi bạn thằng này hả ?" Thành An quát lên ngăn cản Đức Duy gần Minh Tuấn.
"Khoan đã , đây chẳng phải là Ngọc Linh sao ?" Thành An thoáng bất ngờ khi nhìn thấy người con gái đang bên cạnh Tuấn lúc này.
Thành An nhìn đến càng thấy tức giận, cậu quát lên : "Mày về đây làm gì ? Giờ lại chen vào gia đình của người ta nữa ?"
Ngọc Linh sợ hãi mím môi nấp sau lưng Minh Tuấn, Tuấn thấy vậy vội dùng tay ôm lấy cô , nhíu mày nhìn cả hai , lạnh lùng nói : "Em đang làm gì vậy Duy ? Lại để bạn em mắng Linh như thế ? Cả hai bọn anh chẳng làm gì cả , em đừng nghi ngờ rồi mắng người vô cớ !"
Thành An nghe Minh Tuấn nói vậy càng tức giận hơn , định tiến đến muốn đấm cho Tuấn một trận hả giận , nhưng đã bị Đức Duy từ phía sau kéo lại.
"Trời ơi , Duy mày bỏ tao ra , để tao đập hai cái người thiếu liêm sỉ này !" Thành An muốn đánh hai người kia nhưng bị em kéo lại nên đành hét lên.
"Thật xin lỗi, tôi... Tuấn à , em không nên xen vào cuộc sống của anh ,em không ngờ sự xuất hiện của em lại gây rắc rối cho anh nhiều đến vậy , em đi trước đây ạ !" Ngọc Linh rưng rưng bỏ đi sang phía bên kia , thế nhưng...cô lại không quan sát , phía xa có một chiếc xe lớn đang lao đến phía cô.
Tất cả mọi người hốt hoảng hét lên , Minh Tuấn lao đến , Đức Duy nhìn chồng xông đến ôm lấy cô cũng lo lắng, cuối cùng cả em cũng lao đến đẩy cả hai con người đang ôm chặt lấy nhau kia ngã ra ngoài, em đã cứu được Tuấn và cứu được cả Linh , thế nhưng em lại chẳng cứu được bản thân mình.
"Linh , em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Sao lại không chú ý gì cả , có biết anh lo lắng lắm không ?" Minh Tuấn vừa ngồi dậy đã lo lắng xoay trái, xoay phải kiểm tra cô.
"Em không sao , em xin lỗi đã khiến anh lo lắng !" Ngọc Linh vừa nói vừa khóc ôm chặt lấy Tuấn.
"Duy...mày không sao chứ ?" Thành An gần như hét lên khi thấy em bị tông trúng mà khắp người đều chảy máu.
"Mọi người ơi , giúp tôi với , gọi cấp cứu, cứu bạn tôi với !" Thành An nức nở vừa nhờ người giúp đỡ, vừa ôm chặt lấy cả người em vào lòng , cậu vừa khóc vừa nhìn cả hai con người kia với ánh mắt hận thù.
________________
"Duy , mày tỉnh rồi ? Không sao chứ ? Cảm thấy thế nào rồi ?" Thành An lo lắng hỏi khi thấy em tỉnh dậy.
Đức Duy không trả lời câu hỏi của cậu chỉ gắng gượng hỏi với chất giọng mệt mỏi : "Anh ấy...không sao chứ ?"
Thành An nghe em hỏi vừa tức giận lại vừa thương xót cho em, cậu nhìn dáng vẻ yếu ớt của em , cậu ấp úng không biết phải nói thế nào : "Ừm...ờ...anh ta..."
Đức Duy nhìn dáng vẻ ấp úng của cậu cũng đã đủ hiểu , em nở nụ cười nhẹ , lại cố gắng nói : "Tao hiểu rồi !"
Thành An nhìn dáng vẻ đau lòng của em , cậu vội nói : "Mày đừng quan tâm anh ta , anh ta không tốt thì cứ mặc kệ anh ta !"
Đức Duy khẽ mỉm cười chẳng nói gì , em biết Tuấn hiện tại ở đâu nên đã hỏi : "Ngọc Linh thế nào ?"
"Mày còn quan tâm cô ta làm gì ?" Thành An không vui khi nghe đến tên của cô gái ấy.
Đức Duy nghe vậy vội nói với An : "Mày nói thật với tao đi mà !"
Nhìn dáng vẻ ấy của em , Thành An không giấu được tức giận khi nghe em đã bị thương đến như vậy , nhưng vẫn lo lắng cho những con người vô tâm ấy , cậu tức tối quát lên : "Mày muốn biết nhỉ ? Được, tao nói ! Cô ta bị hoảng sợ ngất xỉu, anh ta , cái người mang danh chồng mày đang ở bên cạnh chăm sóc cô ta , mày nằm đây hơn tuần , anh ta chưa một lần ghé đến thăm ! Mày đã rõ hết rồi chứ ? Còn muốn biết nữa không Duy ?"
Đức Duy nghe vậy thoáng khựng lại , nhưng nhanh chóng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói : "Vậy à !"
Thành An lúc tức giận đã nói hết nhưng rồi lại cảm thấy lo lắng, sợ em sẽ buồn vội vàng nói : "Duy... tao không cố ý , mày đừng nghĩ nhiều , tao..."
Đức Duy hiểu nhất là Thành An, em biết cậu đang cảm thấy có lỗi , em nghe vậy vội nắm tay cậu an ủi : "Không phải lỗi của mày , đừng nghĩ nhiều , mày là người bạn tốt nhất của tao rồi !"
Thành An lại cảm thấy có lỗi mà khóc thút thít, Đức Duy mỉm cười lại nói : "Thành An nè , tao muốn uống chút sữa , có được không ?"
Thành An nghe vậy vội lau đi những giọt nước mắt, cậu loay hoay chẳng thấy có sữa , vội nói : "Duy chờ một chút , tao ra ngoài mua sữa cho mày nhé !"
Đức Duy mỉm cười dịu dàng nhìn Thành An mà nhẹ giọng nói : "Được , tao chờ mày !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com