Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Ngượng ngùng

Buổi sáng thức giấc , Đức Duy thoáng giật mình khi thấy mình đang nằm trong lòng của anh , được anh ôm trong lòng ngực.

Em ngại ngùng muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng Quang Anh ôm lấy em quá chặt không tài nào thoát ra được, cuối cùng em đành thở dài khẽ gọi anh : "Anh...anh Quang Anh ơi , anh buông em ra với !"

Quang Anh nghe em gọi cũng nhăn mặt dần dần thức giấc, phát hiện bản thân vẫn đang ôm chặt lấy em thì ngại ngùng buông em ra , còn luôn miệng nói : "Xin lỗi, anh..."

Đức Duy nhìn anh nói với giọng có lỗi như thế em lập tức nói với anh : "Không sao ạ , anh không cần xin lỗi đâu ạ ! Tối qua...thật sự cảm ơn anh ạ !"

Quang Anh được em khen thì cười ngại gãi đầu. Đức Duy không hiểu lý do gì lúc đối mặt anh lại có chút ngượng ngùng nhớ đến đêm qua trái tim em nhẹ nhàng rung lên bởi sự dịu dàng quan tâm của anh. Em ấp úng đứng dậy khỏi giường, nhẹ giọng nói : "Em...hôm qua cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ ạ ! Em xin phép về nhà !"

Nói xong không đợi anh nói gì thêm đã vội vội vàng vàng chạy đi về nhà , em không muốn anh biết khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình ngay lúc này.

Quang Anh thì bận lo lắng, anh sợ em không ghét mình , sợ bản thân đêm qua anh vội vàng ôm lấy em như vậy khiến em sợ mình , ghét bỏ mình.

______________

Đức Duy đóng cửa nhà , vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa khẽ chạm lên tim đang đập loạn nhịp kia. Hai má đỏ ửng nhớ đến những lời thì thầm đầy ấm áp của anh dành cho mình vào đêm qua.

"Ủa ? Đêm qua mày không ở nhà à ?" Thành An từ trong phòng cậu đi ra thì thấy Đức Duy đang đứng dựa lưng vào cửa nhà , mặt mày đỏ ửng lên kia.

Đức Duy bất ngờ hỏi lại cậu : "Ơ...mày về khi nào đấy ?"

"Vừa về nhà lúc nãy , tao thấy điện trong phòng bị hỏng rồi hay sao ấy ? Cũng vừa gọi người đến sửa xong ! Mày đêm qua ở đâu ?" Thành An vừa trả lời em xong lại tiếp tục hỏi , cậu quyết không cho em có cơ hội trốn tránh.

Đức Duy ngại ngùng nhỏ giọng trả lời cậu : "Tao ngủ nhờ nhà anh Quang Anh !"

"Ờ...ê khoan đã , mày đỏ mặt hả Duy ? Từ từ !" Thành An bất ngờ tròn mắt nhìn em , cậu còn chạy đến sát bên em để nhìn rõ hơn. Đức Duy hốt hoảng vội vàng dùng tay che mặt mình lại , em không muốn cậu biết , em đang rất ngượng ngùng .

Thành An lại quyết tâm không bỏ qua mà cố kéo tay đang che mặt của em ra. Đến khi thấy rõ khuôn mặt đỏ lên của em thì bật cười trêu chọc : "Nè , ngày thường sang nhà anh Quang Anh cũng có đỏ mặt đâu ! Hôm nay đột nhiên thích rồi à ?"

Chỉ một câu nói vu vơ của cậu mà mặt em lại bất giác đã đỏ nay càng đỏ hơn. Em ngượng ngùng quay đi bỏ chạy vào phòng ngủ của mình. Thành An tròn mắt không dám tin lời đùa vô ý của mình thế nhưng lại đúng sự thật. Cậu vội vã hét theo : "Ê , Đức Duy, ai cho chạy đấy hả ? Mày thích rồi hả ? Mày đùa tao à ?"

Đáp lại câu trả lời của Thành An là cái đóng cửa mạnh đến suýt chút bung luôn cả cửa phòng ngủ. Cậu âm thầm bật cười lén lút, vì cậu sớm có quan sát Quang Anh và cậu cũng cảm thấy Quang Anh có tình cảm đặc biệt với em. Và chuyện đặc biệt hơn , cậu thấy Quang Anh so với cái tên Minh Tuấn em luôn thương thầm kia thì tốt hơn rất nhiều.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com