Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Nhẫn

Cả hai dắt tay nhau đi dạo. Đức Duy biết hiện tại anh đã được nhiều người để ý đến nên rất cẩn thận suy nghĩ địa điểm khá kín đáo.

Em ngẫm nghĩ nhớ đến quán cà phê nhỏ cạnh trường đại học của em , là nơi em thường hay ghé đến sau những giờ tan trường cùng bạn bè và có cả Minh Tuấn . Kiếp trước sau khi kết hôn em không có thời gian trở về quán này nữa , sống lại kiếp mới em quyết định trở về lại đây , cùng người mới , người hiện tại khiến con tim em rung động.

Khi em nói , Quang Anh lập tức đồng ý, đối với anh chỉ cần đi cùng em thì đến đâu cũng chẳng quan trọng.

"Chị ơi , lấy cho em một trà sữa nóng và một trà sữa lạnh ạ !" Đức Duy mỉm cười nói với chị gái trước quầy.

Chị gái ấy vừa nhìn đã biết em , cô làm ở đây từ lâu nên việc nhận ra em là chuyện bình thường. Cô mỉm cười hỏi em : "Ơ nhóc Duy đấy à , lâu lắm rồi mới thấy đến đây đấy !"

"Do em bận nhiều việc quá nên chưa có thời gian đến thăm chị thôi !" Duy ngoan ngoãn trả lời cô.

Lúc này chị thấy một anh chàng đẹp trai đứng sau lưng em, chị nhìn anh nhưng không biết anh là ai vì vốn dĩ chị không thường xuyên xem các show hay tìm hiểu về âm nhạc. Chị cười cười trêu em : "Ôi , ai đấy ? Người yêu của bé Duy à ?"

Đức Duy vừa nghe xong đã giật mình, mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt , Quang Anh cũng có chút ngượng ngùng khẽ ho khan nhưng không giải thích. Em thấy vậy vội nói : "À anh ấy là hàng xóm của em đấy ạ ! Chị...chị đừng trêu em !"

Chị cười cười, vừa nhìn biểu cảm của cả hai đã sớm nhận ra điểm bất thường của hai nhưng chẳng thèm bắt bẻ. Chị mỉm cười tay chỉ sang một góc của quán lại nói : "À phải rồi , quán của chúng ta có mở thêm một góc nhỏ cho khách có thể tự làm nhẫn bạc mang về, hai em có thể sang đó thử đấy !"

Đức Duy nghe nói thế đã đưa mắt nhìn sang hướng tay của chị chỉ , anh nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em thì mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay em kéo đi , vừa đi còn vừa ấm áp nói : "Đi thôi , chúng ta làm một chiếc nhẫn đôi nhé ?"

Đức Duy đỏ mặt khẽ ngại ngùng gật đầu, nhẹ giọng đáp : "Vâng ạ !"

________________

"Đầu tiên là thế này , sau đó chỉnh đúng cỡ ngón tay ,..." Đức Duy dùng ánh mắt lấp lánh nhìn một người bác ở đấy hướng dẫn cách làm nhẫn.

Sau khi hoàn thành hướng dẫn thì bác ấy rời đi , em và anh cũng xem như đã hiểu nên ngồi vào vị trí bắt tay vào làm nhẫn.

Quang Anh vừa làm vừa ướm vào ngón tay em thử, Đức Duy ngơ ngác hỏi anh : "Ơ sao lại đo cỡ tay của em ạ ?"

"Anh muốn chiếc nhẫn đầu tiên mình tự làm là tặng cho em !" Quang Anh thật thà nói , ướm thử xong thì lại tiếp tục chăm chú vào chiếc nhẫn đang làm trên tay.

Đức Duy ngại ngùng, trái tim đập loạn không ngừng , cuối cùng em dùng tay mình kéo nhẹ tay anh sang trước mặt mình.

Quang Anh ngơ ngác nhìn em đang ướm nhẫn của bản thân mình đang làm vào tay anh thì tròn mắt ngơ ngác. Anh long lanh ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động.

"Thế thì em cũng muốn làm một chiếc nhẫn tặng anh ạ ! Là lần đầu tiên em tự mình làm nhẫn tặng ai đó , mong là sẽ không quá tệ !" Em cười cười nhìn anh , sau đó lại tiếp tục bắt tay vào làm nhẫn bạc dành tặng cho anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com