Chương 25 : Minh Tuấn kỳ lạ
"Duy nè , ngày hôm đó anh cảm ơn em , em lúc nào cũng quan tâm anh như thế , chăm sóc và thật chu đáo !" Minh Tuấn mỉm cười nhìn em.
Quang Anh nghe thế thoáng nhíu mày không vui. Đức Duy có chút khó hiểu khi Minh Tuấn đột nhiên nói nhưng lời như thế. Nhưng em ngay lập tức cười nhạt nói : "Không sao đâu ạ ! Em xem anh là anh trai thân thiết mà , giúp anh là chuyện thường thôi !"
Quang Anh nghe câu anh trai thân thiết của em dành cho anh ta mà thoáng nhẹ nhõm. Minh Tuấn thoáng ngạc nhiên khi em nói như thế , trước đây anh ta luôn miệng khẳng định cùng em là anh em thân thiết, nhưng em vẫn luôn lắc đầu phủ nhận về mối quan hệ anh em từ miệng anh ta. Thế nhưng , nay em lại thoải mái nói ra hai từ anh em một cách dễ dàng như vậy khiến anh ta có chút không vui vô hình.
"À mà cậu đây tên là gì nhỉ ?" Minh Tuấn đưa mắt nhìn sang Quang Anh mà hỏi.
Quang Anh cũng lịch sự trả lời : "Tôi là Quang Anh, là hàng xóm của Đức Duy !"
"À ra là hàng xóm với nhau !" Minh Tuấn gật gù lại vô tình nhìn vào đôi nhẫn giống nhau của Quang Anh và Đức Duy.
"À Duy đã đói chưa ? Có muốn đi ăn không ?" Quang Anh dù thế nào vẫn là có chút khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Minh Tuấn nhìn em nên quay sang quan tâm Duy hỏi.
Đức Duy nghe thế cũng nhớ đến từ sáng cả hai đi đến đây cũng chẳng ăn gì , em khẽ gật đầu mỉm cười nhìn anh : "Em đói ạ , chúng ta đi ăn thôi anh Quang Anh !"
Quang Anh mỉm cười đứng lên , lại đưa bàn tay về phía em , Đức Duy có chút ngại ngùng nhưng lại không từ chối đặt tay vào bàn tay anh mà cũng đứng lên.
Minh Tuấn bất ngờ khi cả hai đứng lên mà chẳng quan tâm mình. Đức Duy ngẫm nghĩ gì đó trước khi đi quay sang Minh Tuấn khẽ nói : "Nếu không có gì em và Quang Anh xin phép đi trước nhé !"
Quang Anh cũng gật đầu xem như chào hỏi. Cả hai nắm tay nhau định bước đi , thì Minh Tuấn đã vội nắm lấy tay em : "Ở lại cùng anh được không , Duy ?"
Đức Duy thoáng khựng lại , ánh mắt buồn bã ấy kiếp trước vẫn luôn làm em đau lòng. Quang Anh nhìn em dừng bước cũng dừng theo. Anh nhìn em dừng bước mà có chút đau lòng, định buông tay em ra thì Đức Duy lại nắm chặt tay anh lại. Em khẽ cười , giọng nhẹ nhàng nhìn Minh Tuấn nói : "Chắc hôm nay không được đâu ạ ! Em có hẹn cùng Quang Anh nên sẽ không bỏ anh ấy , em xin phép !"
Nói rồi Đức Duy nắm chặt tay anh kéo đi. Quang Anh lòng hạnh phúc không thôi , cuối cùng em đã chọn nắm chặt tay anh. Minh Tuấn chỉ biết sững sờ, trước nay em luôn chưa từng từ chối anh ta không ngờ em lại từ chối lời nói của anh ta như thế vì một người lạ mới quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com