Chương 27 : Trò chuyện
Cứ như vậy , Đức Duy vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, em bây giờ vẫn mãi suy nghĩ đến câu tỏ tình bất ngờ kia của anh.
"Em...em vào nhà ạ !" Đức Duy nhỏ giọng , mắt ngại ngùng cứ nhìn vào giày của mình.
Quang Anh ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn em , cất giọng trầm ấm : "Anh...chuyện hôm nay câu nào anh nói ra cũng là thật lòng, nên là anh yêu Duy , nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều , anh sẽ đợi , đợi đến khi em thật sự sẵn sàng cho anh bước vào cuộc sống của em"
Đức Duy ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt em như chứa hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh giữa trời đêm , Quang Anh dịu dàng nhìn em , muốn đưa tay ôm lấy em nhưng ngại ngùng rụt lại.
Anh ấp úng nói : "À...vậy anh về đây , Duy vào nhà đi , anh về !"
Đức Duy nhìn anh muốn ôm mình vào lòng sau lại ngại ngùng rụt lại. Đức Duy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là môi mím chặt, nhẹ nhàng quay đầu đóng cửa nhà lại. Em khẽ nhìn qua khe cửa thấy Quang Anh vẫn đứng trước cửa nhà em , rầu rĩ thở dài đầy bất lực nhìn cánh cửa im lìm ấy.
"Nè nhìn lén cái gì vậy ?" Thành An nhìn em một bộ dạng lén lút ngó nhìn về phía khe cửa thì tò mò hỏi.
Đức Duy giật mình đưa mắt nhìn cậu , sau lại ngại ngùng quay mặt đi về phía ghế sofa ngồi xuống.
Thành An khó hiểu cũng bắt đầu ngó mắt nhìn về phía khe cửa. Cậu tròn mắt nhìn bóng lưng Quang Anh quay lưng đi về nhà mình thì hiểu ra gì đó.
Cậu chạy nhanh đến ngồi xuống cạnh em tò mò hỏi : "Sao đấy ? Có chuyện gì vậy Đức Duy ?"
Đức Duy mím môi vẫn kiên quyết im lặng, Thành An cười cười vờ đùa hỏi : "Nè đừng bảo thần tượng mày tỏ tình với mày rồi nha ?"
Đức Duy nghe vậy lúng túng ngồi thẳng lưng , mắt tròn to nhìn cậu. Thành An lúc này mới sửng sốt nhìn em , không dám tin cất tiếng hỏi : "Ê nè , thiệt hả ? Ê , Đức Duy ! Hoàng Đức Duy !"
Đức Duy cúi đầu mím môi khẽ lắc đầu không dám nói. Thành An bĩu môi nhỏ giọng nói : "Này , mày không xem tao là bạn nữa à ?"
Đức Duy bĩu môi, đưa mắt nhìn cậu. Thấy Thành An trừng mắt nhìn mình , em nhỏ giọng cuối cùng kể ra mọi chuyện ngày hôm nay cho cậu nghe. Bao gồm gặp lại Minh Tuấn, bị hành động của Minh Tuấn làm nhớ đến quá khứ theo đuổi trong vô vọng, rồi cuối cùng là Quang Anh tỏ tình em.
Thành An biết quá khứ em đã yêu Minh Tuấn rất nhiều , nhưng cũng chỉ biết thời gian hiện tại. Chứ không biết đến chuyện gì khác.
"Không phải mày cũng thích anh ấy sao ? Lại suy nghĩ lung tung cái gì ?" Thành An nhíu mày hỏi.
"Tao sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời , anh ấy sẽ không yêu tao đâu ! Với cả anh ấy chắc cũng sẽ như Minh Tuấn, xem tao là một người em không hơn không kém !" Đức Duy nhỏ giọng, em không dám nói gì thêm.
Thành An thở dài hỏi em : "Mày không dám tin vào tình yêu ? Không muốn yêu nữa thật sao ?"
Đức Duy cúi đầu gật gù nhẹ nhàng , ánh mắt long lanh nhìn cậu. Thành An dịu dàng xoa đầu em khuyên nhủ : "Nghe này Đức Duy. Đây là Quang Anh, là người nghe tiếng hét của mày vì cúp điện mà vội vã chạy sang , là khi mày bệnh mặc kệ trời mưa tầm tã chạy đi mua thuốc cho mày , là một người vụng về chuyện bếp núc nhưng vẫn cùng mày xuống bếp nấu ăn, là một người thấy mày khóc mà đau lòng ôm lấy mày vào lòng , là người thẳng thắn nói rằng yêu mày , sẽ đợi mày mà không ép mày phải suy nghĩ nhiều , chứ không phải là một Minh Tuấn chỉ xem mày như thế thân của Ngọc Linh , mày hiểu chứ ?"
Đức Duy ánh mắt long lanh như được mở đường mà nhìn cậu. Thành An cười nhẹ vỗ vai em hỏi : "Không phải mày cũng yêu anh ấy rồi sao ? Vậy thì...mày còn suy nghĩ gì nữa ?"
Đức Duy như được dẫn dắt ra khỏi con đường tối tăm mờ mịt kia. Em vui vẻ cười híp mắt dùng hai tay nắm chặt lấy tay cậu , cảm kích nói : "Tao hiểu rồi , hiểu cả rồi ! Tao cảm ơn mày nhé !" Nói xong còn ôm lấy cậu .
Thành An ngơ ngác được Đức Duy ôm , lại chưa kịp nói gì đã thấy em lật đật bỏ chạy ra khỏi nhà ngay cả giày cũng không kịp mang , cứ thế chân trần chạy sang nhà anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com