Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Đi cùng anh

Sau nửa năm yêu nhau , cả hai đã gắn bó bên nhau , sự nghiệp của Quang Anh cũng ngày càng tốt lên , được nhiều người biết đến sau sự công khai yêu đương. Lúc đầu Đức Duy vẫn còn lo lắng về việc công khai có người yêu của anh nhưng hiện tại vì sự thẳng thắn thừa nhận với tình yêu của mình , cũng trái tim yêu âm nhạc của anh đã khiến mọi người yêu mến anh ngày một nhiều, so với kiếp trước, Quang Anh dường như còn nổi tiếng hơn.

Tuy rằng đã nổi tiếng hơn trước rất nhiều , công việc cũng vì thế mà bận rộn hơn thế nhưng Quang Anh vẫn luôn dành ra thời gian bên em , những buổi ăn đêm hay đi dạo phố.

Còn có lúc Đức Duy khi rãnh sẽ cùng Quang Anh đến các buổi ghi hình, hay cùng anh đi hát , em thường ngồi ở hậu trường, những người phía sau hậu trường đều biết cả hai là người yêu của nhau dù cả hai vẫn chưa từng một lần xác nhận, fan sớm cũng đã đoán già đoán non được ít nhiều khi thấy em thường xuyên xuất hiện cùng anh.

____________

"Duy ơi , em ăn chút bánh đi , còn có trà dâu nữa nè !" Chị trợ lý của Quang Anh từ bên ngoài đi đến đưa cho em vừa mỉm cười nói.

Đức Duy tròn mắt nhìn chị hỏi lại : "Ơ sao chị lại vào đây ? Không phải nên ở ngoài đấy cùng anh Quang Anh sao ạ ?"

Chị ấy nghe em hỏi khẽ bật cười trả lời em : "Còn không phải anh chàng kia sao ? Đang quay hình mà vẫn có thời gian nhớ đến em nhỏ của mình sao ? Nhóc Quang Anh bảo chị mua cho em đấy , sợ em đợi lâu sẽ đói !"

Đức Duy nghe em thế lòng ngọt ngào như được tẩm mật. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của chị trợ lý thì ngại ngùng. Chị ấy biết em ngại ngùng cũng bật cười nói : "Được rồi , chị ra ngoài cùng Rhyder , em ăn đi nhé , đừng để nhóc ấy lại hỏi chị !"

Nhìn chị trợ lý vừa nói vừa bật cười em ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Đức Duy ánh mắt mềm mại nhìn vào chỗ đồ ăn do Quang Anh nhờ chị đưa cho mình mà hạnh phúc mỉm cười.

____________

"Duy ơi , anh xong rồi !" Đức Duy đang ngồi thì Quang Anh từ ngoài bước vào , mồ hôi như tắm tiến về phía em nũng nịu, anh muốn ôm em nhưng ngại người mình dính đầy mồ hôi sẽ dây vào người em nên kìm lòng lại nhìn em nũng nịu.

Đức Duy mỉm cười biết anh ngại sẽ làm dính bẩn lên áo mình , nhưng nhìn anh mệt mỏi , em dịu dàng dang tay ôm lấy anh vào lòng , còn xoa lưng anh , giọng mềm mại ngọt ngào nói : "Quang Anh của em giỏi quá đi !"

Quang Anh bất ngờ được em ôm , còn nghe được lời khen ngợi của em , trái tim mềm mại hạnh phúc, anh khéo léo thơm lên má em để mọi người không ai thấy được giọng dịu dàng nói : "Yêu bé quá đi mất !"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com