Chương 32 : Không thể nào
"Đức Duy" một tiếng hét vang lên giữa căn phòng ngủ màu kem , Minh Tuấn trên trán toàn là mồ hôi , thở hồng hộc nhìn xung quanh lại nhẹ lẩm nhẩm : "Không phải mình đã chết rồi sao ? Tại sao giờ đây mình vẫn còn ở đây ?"
Minh Tuấn ngơ ngác nhìn quanh lại vô tình đưa mắt nhìn về phía quyển lịch trên bàn , anh ta bất ngờ , nhớ bản thân sau khi người vợ bản thân chưa từng xem trọng rời đi, bản thân mới nhận ra đã không thể nào sống thiếu em được.
Minh Tuấn ngày ngày nhớ đến em, suốt ngày chỉ chìm đắm vào bia rượu, đến khi nằm xuống ngủ lại nhớ đến em không sao quên được, cứ như vậy chịu chẳng được anh ta đã chọn cách từ bỏ cuộc sống để theo em , muốn đi theo vợ mình.
Nay lại nhìn lại ngày bản thân vừa kết hôn cùng vợ , anh ta vội vã nhìn quanh lại chẳng thấy đâu nên đã chạy vội xuống bếp , kết quả đây lại là nhà của bố mẹ . Anh ta ngơ ngác, không phải thời điểm này bản thân đã cùng em kết hôn , sau đó ra riêng rồi sao ? Sao bây giờ bản thân vẫn ở nhà mình , còn vợ thì chẳng thấy đâu cả.
Ngay lúc anh ta còn đang ngơ ngác thì mẹ anh ta đã từ bên bếp đi ra hỏi : "Sao thế con ? Vẫn chưa tỉnh ngủ à ? Nhanh nào , mẹ với bố đợi con lâu rồi đấy !"
Minh Tuấn nhìn mẹ mình trẻ hơn lúc trước, lại đưa tay khẽ nhéo mình một cái , phát hiện lại rất đau đến giờ mới dám tin đây là thật , Tuấn thẫn thờ tiến vào phòng ăn, ngồi vào vị trí quen thuộc ngồi xuống.
"Sao đấy ? Lại ngẩn ngơ như vậy ?" mẹ anh ta lại hỏi tiếp , chưa để Minh Tuấn trả lời bố anh ta đã nhàn nhạt nói : "Chắc lại nghĩ đến cái cô Linh , Linh gì đấy ấy mà , đúng là con với cái , chỉ làm bố mẹ lo lắng !"
"Bố mẹ à , vợ con đang ở đâu ạ ?" Minh Tuấn không quan tâm đến lời ông mà lại hỏi một câu hỏi khiến ông bà ngơ ngác.
Mẹ anh ta hỏi han với giọng lo lắng : "Sao đấy con ? Không phải là bệnh rồi chứ ? Con đã cưới vợ khi nào ? Là ai ? Sao lại hỏi bọn ta như vậy ?"
"Không phải vợ con là Duy sao ạ ?" Minh Tuấn không dám tin hỏi lại , sao lại như thế , không phải hiện tại Duy là người yêu của anh ta sao ?
Bà không dám tin , nhưng vẫn nói lại với anh ta : "Con sao thế ? Vẫn chưa tỉnh ngủ à ? Duy không phải cùng con từ hôn từ lâu rồi sao ? Với cả thằng bé giờ đây cũng đã rời khỏi nhà Hoàng luôn rồi !"
"Sao có thể chứ ?" Minh Tuấn sửng sốt, sao lại có thể , anh ta không dám tin , sống lại lần nữa lại không giống như lúc trước, cuối cùng là sai ở chỗ nào.
Anh ta không chấp nhận sự thật hỏi tiếp : "Vậy mẹ à , em ấy đang ở đâu ạ ? Duy đang ở đâu thế mẹ ?"
"Từ ngày thằng bé bỏ nhà đi thì chẳng có chút tin tức, còn mày không phải chỉ luôn nghĩ đến con bé gì kia sao , giờ lại hỏi về Duy ?" Bố anh ta nhíu mày hỏi, ngay cả ông bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi đứa con trai này của mình nữa rồi.
Mẹ anh ta như nhớ gì đó lại nói : "Không phải là không chút tin tức đâu ! Ông quên rồi sao ? Mới đây tôi còn cùng ông xem trên mạng thấy nhóc Duy sao ? Thằng bé giờ hẹn hò cùng ca sĩ Rhyder gì đấy ! Cũng tốt đấy , nhìn vào rất đẹp đôi !"
"Rầm" Minh Tuấn sửng sốt không dám tin đứng dậy khỏi ghế , anh ta không thể tin được bỏ ra ngoài, miệng vẫn luôn lẩm bẩm : "Không thể nào , tại sao lại có chuyện như thế nào ? Không thể nào !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com