Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Nói chuyện riêng ?

"Cạch"
"Gì đây ? Sao anh lại đến đây ?" Thành An đang hớn hở mở cửa cứ nghĩ là Đức Duy trở về nào ngờ đập vào mắt cậu lại là người cậu không tưởng đến , là Minh Tuấn.

Minh Tuấn lạnh lùng nhìn Thành An hỏi : "Đức Duy đang ở đâu ? Cậu biết chứ ?"

Thành An nhìn thái độ của anh ta mà chẳng ưa nổi , cậu cười hỏi : "Biết thì sao ? Mà không biết thì sao ?"

"Cậu nói rõ cho tôi biết , tôi cần gặp em ấy ngay lúc này !" Minh Tuấn dịu giọng hơn kiên trì hỏi lại.

Cậu lại không vẻ gì là thỏa hiệp, vốn đã ghét anh ta nên cậu cố tình làm khó nói lại : "Tại sao tôi phải nói ? Dù sao cả hai cũng chỉ là anh em thân thiết thôi mà , à mà quên mất , giờ chưa chắc là thân thiết đâu !"

Minh Tuấn nghiến răng tức giận trước thái độ của cậu , định tiến thêm bước nữa ép cậu trả lời thì tiếng cười nói từ phía sau vang lên : "Này , anh hứa đó nha , nhất định phải nấu mì sốt cho em đó !"

Quang Anh còn nói với giọng không thể nào tình hơn : "Được mà , anh chưa bao giờ thất hứa với em nha !"

"Thế hôm nay có muốn sang ngủ cùng anh không ? Đừng về với Thành An !" Quang Anh cười cười dụi mặt vào cổ em hít một hơi lại vừa đi hướng về nhà em cười nói.

Đức Duy ngại ngùng khẽ đẩy đầu anh ra lại ngọt ngào nhắc nhở : "Này nhá , Thành An mắng anh bây giờ"

Quang Anh vừa nghe em nói đã bĩu môi, giọng buồn buồn nói : "Anh hiểu rồi !"

Cả hai vừa cười nói vừa nắm tay nhau về phía nhà , lại ngơ ngác khi thấy Minh Tuấn đang đứng trước cửa nhà em cùng Thành An đang ở trong nhà nhìn anh ta với ánh mắt tóe lửa.

"Ê Duy , cái của nợ này đến gây phiền gì cho mày nữa nè ?" Thành An nhìn em nói hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt của kẻ vừa bị cậu mắng xong.

Đức Duy vẫn chưa kịp nói gì thì người đang đứng trước cửa nhà đã tiến nhanh đến một tay muốn kéo lấy tay em, nhưng Quang Anh đã nhanh tay hơn ôm lấy em kéo nhẹ về phía sau lưng mình , bản thân tiến đến một bước đứng chắn trước mặt em.

"À , anh Minh Tuấn có chuyện gì muốn tìm người yêu tôi sao ? Có gì cũng đừng nắm tay nắm chân như vậy chứ !" vừa lạnh lùng lại vừa khéo léo nhắc nhở anh ta.

Đức Duy lòng ngọt ngào vì được người mình yêu bảo vệ, em nắm nhẹ áo anh hoàn toàn ỷ lại dựa dẫm vào người yêu. Minh Tuấn nhìn rõ được dáng vẻ ỷ lại ấy của em mà không giấu được tức giận , anh ta nghiến răng nói : "Đức Duy, chúng ta cần nói chuyện riêng !"

Đức Duy có chút khó hiểu , lại biết nghĩ cho người yêu mà khẽ kéo nhẹ áo anh như muốn hỏi ý. Quang Anh mỉm cười vui vẻ trước em , anh cũng muốn biết anh ta cần nói gì nên khẽ gật đầu nhẹ xem như đồng ý, lại nhìn anh ta nói : "Được , nhưng phải có cả anh ở đấy !"

Đức Duy mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu, Minh Tuấn định phản đối nhưng thấy thái độ không muốn thỏa hiệp thêm của em đành đồng ý.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com