Chương 34 : Anh là bóng tối
Địa điểm nói chuyện riêng là nhà của Quang Anh, Thành An dù rất muốn hóng chuyện nhưng cũng rất biết ý mà không xen vào mà ngoan ngoãn ở nhà mình chờ Đức Duy trở về sẽ hỏi cho ra lẽ.
Minh Tuấn ánh mắt đau lòng nhìn đôi tay đan chặt nhau của Quang Anh cùng Đức Duy, hỏi : "Tại sao lại không giống như trước ? Tại sao em lại ở bên cậu ta ?"
"Không giống trước ?" Đức Duy khó hiểu nhíu mày nhìn anh ta. Quang Anh bên cạnh cũng không hiểu những lời anh ta vừa nói.
Minh Tuấn càng nhìn càng khó chịu đưa tay muốn kéo em về phía mình nhưng Quang Anh lại càng ôm chặt em vào lòng che chắn khỏi cái nắm tay của anh ta. Thái độ của Quang Anh anh ta hoàn toàn không để tâm , thứ anh ta tức giận là thái độ dựa dẫm của em , đó rõ ràng là thái độ dành cho anh ta chứ chẳng phải cho một người lạ khác.
"Không phải em vẫn luôn yêu anh sao Duy ? Sao bây giờ lại như vậy ? Sao em lại không giống lúc trước ?" Minh Tuấn trừng mắt nhìn em.
Đức Duy khẽ cười hỏi lại : "Anh đang nói gì vậy ? Đúng là trước đây em từng thích anh , nhưng em từ bỏ rồi , giờ người em yêu là Quang Anh !" vừa nói còn vừa nhìn vào mắt Quang Anh với tất cả sự dịu dàng trong đấy.
Minh Tuấn lại lắc đầu, anh ta không tin hoàn toàn không tin nói : "Không , không phải như vậy ! Rõ ràng kiếp trước em là vợ anh , em đã là vợ anh , không phải như thế !"
Nghe đến đây Đức Duy thoáng khựng lại , Quang Anh cũng giật mình đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn sang Minh Tuấn. Không ngờ người sống lại một kiếp nữa không phải chỉ có mỗi Đức Duy mà có cả nguyên nhân làm em đau khổ Minh Tuấn.
Đức Duy chầm chậm nhìn anh ta hỏi : "Anh cũng sống lại ?"
Lúc này Minh Tuấn ánh mắt sáng lên , anh ta chòm người về phía em nhưng Quang Anh đã đưa tay đẩy anh ta về ghế, còn lạnh lùng nhắc nhở : "Anh Minh Tuấn nên hiểu một chút , đừng chạm vào người yêu của người khác như vậy !"
Minh Tuấn nhìn anh cười đầy vẻ đắc ý hỏi : "Nói đúng ra , thì Đức Duy là vợ tôi , cậu mới là người cần hiểu ở đây ! Cậu không có quyền nói chuyện ở đây đâu Quang Anh "
Đức Duy cười lạnh khi nghe anh ta nói , em nhàn nhạt đáp trả anh ta : "Có vẻ như anh bị ảo tưởng à ? Minh Tuấn à , hiện tại em là Đức Duy 22 tuổi , chứ chẳng phải là Đức Duy 32 tuổi của trước đây ! Cũng chẳng phải là đứa ngu ngốc cắm mặt ngu ngốc yêu anh như trước đây ! Tôi hiện tại có tình yêu của mình và anh mới là người không có quyền nói chuyện ở đây !"
Minh Tuấn sửng sốt trước thái độ lạnh lùng của em , anh ta run run hỏi lại : "Không đâu Duy , em đùa anh thôi đúng không ? Chắc em vẫn giận anh thôi , anh đã hiểu rồi , anh không yêu Thùy Linh, người anh yêu là em , Duy à , về với anh được không ? Em chỉ là giận dỗi thôi mà , chúng ta hãy tha lỗi cho nhau , chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không em ?"
Quang Anh nghe đến đây không giấu được tức giận trước kẻ không xem ai ra gì như Minh Tuấn. Anh muốn đấm cho anh ta một trận nhưng Đức Duy đã kéo lại , em khẽ lắc đầu nhìn anh.
Đức Duy nhìn anh ta mỉm cười khéo léo hỏi : "Kiếp trước không phải em đã đặt dấu chấm hết bằng vết cắt nơi cổ tay rồi sao anh ? Còn kiếp này , không phải em đã bắt đầu bằng câu đồng ý hẹn hò cùng anh Quang Anh rồi sao ạ !"
"Không, Đức Duy em đừng như vậy mà ! Không phải em rất yêu anh sao ? Trước đây em đã nói anh là ánh sáng của em mà ? Em quên tất cả rồi sao ? Sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy ?" Minh Tuấn hét lên nhìn em , ánh mắt đỏ hằn lên đầy vẻ sửng sốt.
Đức Duy nhìn anh ta , ánh mắt đáng ra phải là tức giận nhưng giờ lại chẳng còn thấy đâu cả , đây cũng là điều chứng minh cho anh ta thấy em đã hoàn toàn buông bỏ : "Là bóng tối , chính xác hơn là bóng tối ạ ! 10 năm bên anh , chưa một lần em được bước ra khỏi ánh sáng , anh chưa từng yêu em , cũng chưa từng xem em là vợ , ngay cả nói với mọi người em là vợ anh , anh cũng chẳng nở nói ra ! Anh là bóng tối , cũng chính là thứ em sợ nhất !"
Minh Tuấn sững sờ nhìn em , Đức Duy lại mỉm cười nói tiếp : "Nhưng cảm ơn anh Minh Tuấn, nhờ có anh mà em đã gặp được ánh sáng của cuộc đời mình trong đêm dài tâm tối chờ đợi anh ! Thật sự cảm ơn anh Minh Tuấn !"
Quang Anh mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin , anh biết ánh sáng của cuộc đời là đang nói đến anh. Anh đưa tay xoa nhẹ eo em, Đức Duy giật mình khẽ nhéo nhẹ eo anh nhắc nhở. Minh Tuấn thẫn thờ cứ như là bị chính những thứ bản thân tự tin phản bội. Thứ anh ta tin tưởng là tình yêu của em dành cho mình , thế nhưng giờ anh ta mới hiểu ra , dù cho yêu đến thế nào thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi và em đã quá mệt mỏi với sự tàn nhẫn của anh ta 10 năm qua.
Anh ta cứ như thế thẫn thờ ra về , đến khi lên xe taxi nước mắt đã rơi rồi , giọt nước mắt đau lòng có , tiếc nuối có và có cả bất lực.
(ráng viết nhanh để end fic này , mọi người nhớ check lỗi sai giúp tg nha , tg chưa kiểm tra lỗi lại đâu 😌)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com