Chương 6 : Bất ngờ gặp thần tượng
Đức Duy bắt đầu những ngày làm việc khá thoải mái. Tuy trước khi trùng sinh em đã làm một người chỉ sống ở nhà , chăm sóc gia đình nhưng trước đó , em cũng từng làm việc ở công ty , học hành cũng rất tốt , nên việc làm quản lý cho một nhà hàng cũng không quá khó cho em.
Hôm nay, sau một tháng , cuối cùng em cũng đã nhận lương. Đức Duy hớn hở mua một hộp bánh kem muốn cảm ơn Thành An vì giúp đỡ. Cầm hộp bánh trên tay , môi nợ nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi khi bước vào thang máy lại vô tình vấp ngã ,hộp bánh kem cứ như vậy rơi ra đất.
Đứng trong thang máy bây giờ có một anh chàng đẹp trai , mái tóc màu bạc nổi bật nhướng mày bất ngờ, anh ta cuối người đỡ em đứng dậy , cũng đồng thời cầm lấy hộp bánh kem bị rơi xuống của em.
"Không sao chứ ?" chất giọng trầm ấm đầy quan tâm nhìn em hỏi.
Em lúc này được đỡ dậy vội lắc đầu, ánh mắt đầy biết ơn , nhẹ nhàng nói : "Không sao ạ ! Cảm ơn đã giúp đỡ ạ !"
Đức Duy bình tĩnh lại , mới nhìn thật rõ người vừa giúp đỡ em. Người này hình như rất quen mắt, em tròn mắt nhìn anh. Đây không phải là dáng vẻ thời niên thiếu của người mà em hâm mộ đây sao ? Em vô tình gặp idol của mình khi anh ấy vẫn chưa nổi tiếng á.
"Cậu ơi..." nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của người mà anh vừa giúp đỡ đây nên đã gọi thử.
Đức Duy giật mình, vội mỉm cười nói : "À ờ..."
"Cậu ở tầng mấy ?" Anh vừa hỏi vừa chỉ lên thang máy.
Em nghe thế vội vàng trả lời : "À em ở tầng 16 ạ !"
Anh bất ngờ có chút giật mình khi người này lại ở cùng tầng với mình. Cũng gật đầu không tò mò nhiều mà nhấn số 16 thang máy. Đức Duy không kiềm lòng được trước người mà mình hâm mộ từ rất lâu , không giấu được mà lén lút ngắm nhìn anh.
Quang Anh cảm nhận được ánh nhìn của Đức Duy nhìn mình. Lúc đầu anh chẳng quan tâm mấy nhưng rồi lại không chịu được ánh nhìn chăm chăm của em . Anh quay mặt nhìn sang em bên cạnh , Đức Duy giật mình khi bị phát hiện vội vàng quay mặt đi.
Quang Anh cất giọng hỏi : "Cậu nhìn lén tôi nhiều như vậy , có ý gì ?"
Đức Duy giật mình, nhưng rồi lại cười mỉm nói : "Tại anh đẹp trai nên em muốn nhìn nhiều một chút !"
Quang Anh trước nay đã gặp rất nhiều người, họ ngắm anh , khen anh đẹp , nhưng chưa từng gặp một người khen thẳng thắn ngay trước mặt anh mà chẳng ngại ngùng như em. Anh nở nụ cười nhìn em có chút hứng thú hỏi em : "Cậu tên gì ?"
"Em là Đức Duy, 22 tuổi ạ !" Đức Duy cười mỉm trả lời anh. Chưa để anh nói gì , em lại nói : "Em đoán anh chắc là 24 tuổi nhỉ ?"
Quang Anh bất ngờ khi em biết rõ tuổi của anh vội hỏi : "Sao em biết thế ?"
Đức Duy bật cười, nói : "Em đoán đó !" em cũng đâu thể nói do kiếp trước em hâm mộ anh nên biết rất rõ về những gì liên quan đến anh chứ.
Quang Anh mỉm cười khi thấy em rất đáng yêu , lại có chút dáng vẻ ngây ngô nghịch ngợm, anh nói : "Giỏi thế , anh là Quang Anh, có thể gọi anh là Rhyder, anh 24 tuổi !"
"Vâng ạ , anh Rhyder !" Đức Duy cười tít mắt nhìn anh.
"Ting" lúc này thang máy đã đến nơi , em và anh cùng bước ra ngoài , vô tình biết được, cả hai thì ra là ở cạnh nhau nhưng đến giờ mới phát hiện.
Anh bất ngờ nhìn em nói : "Ơ...em ở cạnh anh luôn à ? Không ngờ luôn đấy !"
Đức Duy cũng rất bất ngờ khi phát hiện bản thân đang ở cạnh idol của mình như vậy. Em lại trả lời : "Không ngờ thật đấy ạ ! Em thuê phòng ở đây cùng với bạn cùng được cả tháng rồi mà hôm nay mới biết anh đấy !"
Quang Anh nghe vậy cũng hiểu ra , anh giải thích : "Thì ra là vậy , cả tháng nay anh có một số việc nên không về đây , nên chắc là vì vậy mà hôm nay mới biết em !"
"À , ra là vậy ! Thế giờ em và anh Quang Anh là hàng xóm rồi , mong sau này sẽ giúp đỡ nhau nhé !" Đức Duy vừa mỉm cười vừa đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Quang Anh cũng mỉm cười bắt tay với em , lại cất giọng trầm ấm nói : "Được !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com