Chương 8 : Nấu ăn cùng
"Cũng trễ rồi , em có đói không ?" Quang Anh chợt nhớ đến hiện tại cũng đã quá chiều nên đã hỏi em.
Đức Duy khẽ lắc đầu nhưng tiếng bụng đánh trống ngay lập tức làm em ngại ngùng đỏ mặt. Quang Anh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy của em mà đưa tay xoa đầu em nhỏ. Hành động bất ngờ ấy làm cả hai giật mình ngại ngùng.
Quang Anh vội đánh trống lãng bằng việc đứng lên , vừa đi vào bếp vừa nói : "Vậy...anh nấu cơm chiều , chúng ta cùng ăn nhé !"
"Vậy...em giúp anh nhé !" Đức Duy nhìn đôi tai đỏ ửng lên đầy ngại ngùng của anh cũng chỉ bật cười đứng lên đi theo anh.
_____________
"Không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy đó !" Quang Anh bất ngờ nhìn Đức Duy đang loay hoay bên gian bếp. Em đối với lời khen của anh chỉ mỉm cười không trả lời. Kiếp trước em đã sớm quen thuộc với bếp núc rồi nên việc này cũng chỉ là bình thường mà thôi.
Quang Anh nhìn dáng vẻ suy tư của em có chút khó hiểu nhưng rất hiểu chuyện cá nhân của người khác nên không hỏi đến.
Đức Duy mỉm cười nhẹ lại nhỏ giọng nói : "Cũng đã lâu rồi em chẳng vào bếp nữa !"
Quang Anh lại càng khó hiểu , anh hỏi : "Thế trước đó , em rất thường xuyên vào bếp à ?"
Đức Duy cười tít mắt nói : "Vâng , em nấu chưa ai dám ăn thử đâu ! Lát anh ăn thử cho em nhận xét nhé !"
Quang Anh mỉm cười lại gật đầu nói : "Được , hôm nay anh sẽ là giám khảo nhận xét món ăn cho Duy nhé !"
"Vâng ạ !" em mỉm cười nhìn anh. Nụ cười dịu dàng cùng ngọt ngào của em làm anh bỗng chốc đứng hình, trái tim không rõ thế nào lại chệch một nhịp, hình như anh đã vô ý đánh rơi một nhịp vào nụ cười ngọt ngào đáng yêu của em mất rồi.
___________
Cả hai cùng nấu ăn xong , lại cùng nhau dọn ra bàn ăn. Ngồi đối diện nhau , Đức Duy dùng muỗng múc món ăn mà em nghĩ rằng là ngon nói : "Anh Quang Anh ăn thử xem , đây là món sở trường của em đó nha !"
Nhìn em nhỏ vừa mỉm cười vui vẻ lại chờ đợi anh ăn thử. Quang Anh bật cười cũng ăn thử món em múc cho : "Ưm...ngon lắm đó !"
Quang Anh không giấu được bất ngờ khi món ăn em nấu thật sự rất ngon. Đức Duy hạnh phúc khi có được khen , lại nhìn anh với vẻ biết ơn nói : "Thật ạ ? Không lừa em chứ ?"
"Thật , không lừa em đâu , em cũng ăn thử xem !" Quang Anh vừa dùng muỗng múc cho em vừa nói.
Đức Duy cũng ngoan ngoãn ăn , cả hai cứ anh một miếng , em một miếng mà ăn hết cả bàn ăn do em chuẩn bị.
Đối với anh , việc quây quần bên bàn ăn thật sự là một sự ấm áp đến lạ. Anh vì theo đuổi sự nghiệp mà rất ít khi trở về nhà , chính vì vậy đối với anh , những buổi ăn cùng nhau rất hiếm hoi và hiện tại , trái tim của anh không rõ thế nào lại loạn nhịp khi ở bên cạnh em như thế này.
Đức Duy thì lại vui buồn lẫn lộn , đối với em , suốt những năm vừa qua đây là lần đầu tiên có người thưởng thức thử món do em nấu. Kiếp trước em luôn mơ ở bên cạnh người mình yêu , cùng nhau ăn các món ăn do em nấu , thế nhưng , Tuấn chưa bao giờ dành thời gian cho một người mà anh ấy xem là em trai cả.
"Tao nghe nè , mày về chưa ?" Đức Duy sau khi cùng anh rửa chén xong thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên nên bắt máy hỏi.
Thành An bên đầu dây kia trả lời : "Vừa về đây , mày đâu rồi ,lăn về nhanh lên !"
"Rồi , về ngay đây !" Đức Duy cười khúc khích nói.
___________
"Em cảm ơn anh Quang Anh đã cho ở nhờ nhé , em về đây !" Đức Duy mỉm cười ngọt ngào vẫy tay chào anh.
Quang Anh bật cười nói : "Anh cảm ơn Duy nhé ! Em nấu ăn rất ngon , anh đã ăn rất nhiều luôn đó !"
Đức Duy nghe anh nói trong lòng cảm động rất nhiều, em mỉm cười nói : "Em cảm ơn anh mới đúng , vì đã thưởng thức món ăn do em nấu ! Anh là người đầu tiên ăn món em nấu đấy ạ , cảm ơn anh rất nhiều !"
"Vậy...em về trước nhé ! Hẹn gặp lại , anh Quang Anh!" Đức Duy nói xong thì vẫy tay chạy nhanh về nhà. Quang Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đáng yêu ấy , hình như chỉ trong ngày hôm nay, Quang Anh đã vô tình nhận ra , trái tim của anh có người đã vô ý cướp mất từ lúc nào mà anh chẳng hay biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com