Bụi Mờ Sau Gương Kính
Chiếc Maserati đen lướt êm trên phố. Màn đêm như bị xé toạc bởi ánh đèn pha. Captain ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm chiếc tai nghe nhỏ. Mắt cậu hơi nheo lại, giọng đều đều nhưng lạnh tanh:
– "Bọn nó đến chưa?"
Tiếng trả lời vọng lại từ tai nghe, kèm tiếng súng nạp đạn:
– "Ba chiếc SUV đã vào hẻm. Chúng mang theo hàng. Có vẻ là lô vũ khí cậu nói."
Captain cong môi cười khẩy. Ánh đèn đường lướt qua mắt cậu, phản chiếu một màu đỏ máu.
– "Được rồi. Bắt đầu đi. Tối nay, tao không thích để lại nhân chứng."
Tại một tòa nhà bỏ hoang ngoại ô, tiếng kim loại va nhau vang vọng. Một nhóm người bịt mặt đang kiểm tra những thùng hàng nặng trịch.
– "Đây là khẩu mới, FN Scar. Hàng xịn từ Bỉ. Có chắc là Captain sẽ đến trực tiếp không?" – một tên hỏi, giọng run run.
– "Tao nghe nói hắn là bóng ma, không bao giờ xuất hiện chỗ đông người. Mày nghĩ hắn sẽ tới à?"
Tiếng cửa sắt rít lên. Một bóng người bước vào, tay nhét túi áo hoodie. Không ai nghe thấy tiếng bước chân.
– "Xin lỗi... các cưng đoán trật rồi."
Đoàng!
Một phát đạn xuyên qua đầu tên lính canh. Cả nhà kho náo loạn.
Captain bước ra khỏi bóng tối, rút khẩu Glock bạc. Mắt cậu ánh lên vẻ thích thú.
– "Lần đầu đi săn trong tuần này, đừng làm tao chán."
Cùng lúc đó, ở tầng trên — Rhyder đang ngồi vắt chân, phía sau là kính một chiều cho phép hắn nhìn xuống kho. Mắt hắn ánh lên màu hổ phách đặc trưng. Tên thuộc hạ đứng cạnh, tay run lẩy bẩy.
– "Ngài Rhyder, Captain... hành động hơi mạnh tay quá..."
Rhyder nhấp một ngụm rượu vang.
– "Hắn cần mạnh tay. Vì tao muốn đám khốn đó hiểu... luật chơi mới của thành phố này."
Captain kết thúc vụ đột kích với đúng 13 phát đạn. Không thừa, không thiếu. Cậu lau máu trên mặt, đưa mắt nhìn lên tấm kính phía trên. Biết chắc rằng Rhyder đang ở đó. Hắn luôn dõi theo.
– "Xem đủ chưa, Quang Anh?"
Không có ai trả lời. Nhưng đèn tầng trên chớp tắt, rồi tắt hẳn.
Cậu bật cười khẽ, nhét súng vào áo khoác.
– "Lại chơi trò 'giám sát im lặng' à? Chán thế."
Tối hôm đó, trong căn phòng penthouse tầng 38 — nơi Rhyder ở, cuộc trò chuyện giữa hai kẻ nguy hiểm nhất thành phố nổ ra.
Captain bước vào, chưa kịp tháo mũ.
– "Nếu tao không ra tay, tụi nó sẽ bán mấy khẩu đó cho quân của thằng Bắc."
Rhyder không ngẩng lên.
– "Tao biết. Nhưng mày biết luật của tao mà. Không giết trước khi hỏi."
Captain tiến sát lại, gần đến mức hơi thở va nhau.
– "Còn mày biết tao là ai. Tao không hỏi. Tao ra tay."
Khoảng không gian như đóng băng. Mắt Rhyder chạm vào mắt Captain. Áp lực vô hình siết lại, như thể chỉ cần một hơi sai lệch, cả hai sẽ rút súng mà không cần nghĩ.
Cuối cùng, hắn cười. Lạnh.
– "Lâu rồi mới thấy mày hứng thú vậy."
– "Tao thích chọc điên mày, Rhyder."
Rhyder bật dậy, áp sát. Cánh tay hắn chống lên tường, mắt ghìm lấy cậu.
– "Đừng thử nữa, Captain. Có ngày tao sẽ không dừng lại ở câu cảnh cáo đâu."
Captain nhìn hắn, cong môi, thì thầm:
– "Tao chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com