Chọc Em Dâu
[Trụ sở tầng hầm – Phòng chiến lược – Chiều muộn]
Mùi gỗ trầm hương thoảng trong không khí lạnh. Quang Anh đứng dựa lưng vào bàn, tay cầm tablet, mắt rà qua dữ liệu. Bên cạnh, Đức Duy vẫn tập trung vào bản sơ đồ mạng lưới vừa mới dựng, nhưng trong lòng cậu có chút gì đó không yên.
Bịch.
Cửa bật mở.
Một người đàn ông cao, dáng hơi nghiêng vì mang ba lô nặng bước vào. Áo khoác dài xám tro phủ kín người, đôi boot còn dính ít nước mưa.
Trần Minh Hiếu.
Cái tên khiến không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức.
Hiếu (giọng trầm ấm):
– Ở đây lạnh thiệt. Còn lạnh hơn hồi anh ở bên Thụy Sĩ.
Quang Anh (ngẩng đầu, môi cong nhẹ):
– Về tới nơi là tốt rồi.
Hiếu (tiến lại gần, ánh mắt sáng lên khi thấy người bên cạnh):
– À... đây là?
Quang Anh:
– Đức Duy. Tao với Duy làm chung từ hồi đầu học kỳ.
Đức Duy chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Minh Hiếu có chút đề phòng.
Hiếu (cười nghiêng đầu, chọc ghẹo):
– Ồ, ra là nhóc con mà em tao cứ gọi tên suốt đây à?
(ghé sát, thì thầm trêu)
– Gọi là... người yêu à?
Đức Duy (nhíu mày, đáp gắt nhẹ):
– Không. Đừng có suy diễn.
Hiếu (cười lớn):
– Ủa, sao đỏ mặt vậy cưng? Thẹn hả?
Quang Anh (chen vào, bình tĩnh):
– Ảnh là anh họ tao. Đừng để ý lời ổng, ổng thích cà khịa vậy đó.
Đức Duy (bĩu môi nhỏ):
– Anh họ? Nói sớm.
Hiếu (vẫn không tha):
– Nhưng mà nhìn cũng hợp ghê ha. Cặp đôi quyền lực của giới ngầm tương lai?
Đức Duy:
– Hợp hay không là chuyện của tụi tui. Anh khỏi lo.
Hiếu (chớp mắt):
– Chà, phản ứng nhanh thật đó. Y chang hồi Quang Anh 5 tuổi bị tao giật kẹo. Cũng bặm môi y chang này.
Quang Anh:
– Mày im đi.
[Vài phút sau – Khi cả ba đang làm việc cùng nhau]
Hiếu và Quang Anh bàn luận về những tài liệu mật bằng tốc độ chóng mặt. Mỗi khi Hiếu nghiêng người qua để chỉ vào màn hình, khoảng cách giữa hai người gần như... không tồn tại.
Đức Duy ngồi một bên, im lặng. Cậu không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng đang khó chịu. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
Hiếu (vẫn nhìn màn hình, nhưng giọng cố tình to):
– Em tao bây giờ lớn thật rồi ha. Nhớ hồi xưa ăn cháo đổ lên áo tao, khóc quá trời. Vậy mà giờ đi làm mafia, dữ chưa?
Đức Duy:
– Quang Anh không có thời gian nghe kể chuyện tào lao đâu.
Hiếu (nhướng mày, quay sang cậu):
– Ui, gắt thế. Ghen à nhóc?
Đức Duy (cười nhạt):
– Không. Tôi chỉ không thích bị làm phiền.
Quang Anh quay sang nhìn Duy. Nhìn là biết cậu đang dỗi.
Cậu đột ngột kéo tay Duy, đặt lên đùi mình.
Quang Anh (nói nhỏ, chỉ để Duy nghe):
– Dỗi gì? Làm việc tí thôi. Mày là của tao. Nhớ chưa?
Đức Duy (rít nhẹ):
– Không biết dỗi là cái gì trên thế giới này là cái gì luôn ấy với tao không phải đồ vật.
Quang Anh (cười nhếch môi, trán chạm nhẹ vào trán cậu):
– Ờ, mà đồ vật của riêng tao.
Đức Duy (hai má hơi ửng):
– Mày im đi.
Hiếu (nhìn thấy, vỗ tay cái bốp):
– Á đù, ngọt quá tiểu đường giờ! Ở đây có người độc thân nè!
Quang Anh:
– Đó là lựa chọn của anh.
Hiếu (giả vờ thở dài, chống cằm):
– Ừ thì... nhìn hai đứa mày cũng vui. Anh dâu tương lai của anh không tệ.
Đức Duy (quay đầu):
– Ai anh dâu? Ai tương lai?
Hiếu (nháy mắt):
– Thì nhìn là biết. Tao thấy, cái mặt này là dễ bị dụ lắm nè.
Quang Anh:
– Đừng chọc nữa. Cậu ấy không phải người dễ ghen đâu.
Đức Duy (bật cười khẩy):
– Mày nghĩ vậy hả?
Góc giải thích: Hiếu là anh họ của Quanh Anh và lớn hơn Quanh Anh 1 tuổi và bé hơn Song Luân và Anh Tú Atus 2 tuổi
Do chơi thân nhau từ bé nên Quang Anh xưng Hiếu là anh - tao và ổng cũng để yên nên không có gì đâu nha
Song Luân mang họ mẹ Quang Anh mang họ bố và bố mẹ Quanh Anh đang ở nước ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com