Chơi Đùa Trong Bóng Tối
[Trường học – sân sau, cuối giờ học]
Không khí nơi sân sau vẫn đặc quánh, như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình. Duy đứng im nhìn Quang Anh – ánh mắt cậu lúc này chẳng còn nét nghịch ngợm thường ngày. Mà là... phòng thủ.
Duy:
"Mày nói thật đi, tụi nó là ai? Và tại sao lại nhắm vào tao?"
Quang Anh (hắn rút một tờ giấy từ túi trong đồng phục, đưa cậu):
"Bản phân tích dấu hiệu truy lùng từ một nhánh gián điệp thuộc tổ chức Fiero. Có tên mày trong đó. Cả thông tin về Kiều, Gem, Wean... Mục tiêu là kéo Captain ra khỏi bóng tối."
Duy liếc nhanh qua, mặt hơi trầm xuống.
Duy:
"Tụi nó nhanh dữ... Vậy là mày cũng bị để ý?"
Quang Anh (nhếch mép, nửa cười nửa lạnh):
"Tao luôn bị để ý, Duy. Tao là Monarch. Nhưng tụi nó chưa từng chạm được vào tao... cho đến khi mày xuất hiện."
Duy (bật cười nhẹ):
"Chứ không phải vì tao thơm nên chúng nó mới hít sao?"
Quang Anh bước lại gần, giọng thấp xuống bên tai cậu:
"Không phải vì mày thơm... mà vì mày là thứ duy nhất khiến tao muốn mất kiểm soát."
Cổ Duy khẽ nóng lên, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Lùi một bước, nhìn thẳng hắn.
Duy:
"Vậy mày định làm gì?"
Quang Anh:
"Bẫy tụi nó. Tao sẽ đưa một trong số chúng ra ánh sáng."
Duy:
"Kéo tao vô giữa trận hả?"
Quang Anh (trầm giọng):
"Tao không kéo. Mày đã là trung tâm rồi."
[Quán trà sữa - nhóm Wean, Khang, Gem, Kiều, Doo, Dương]
Wean:
"Sao tao thấy dạo này Cap nó lạ lạ. Thường nó chỉ nhây thôi, giờ im nhiều quá."
Gem:
"Nó đang vướng thính."
Dương (chống cằm):
"Không phải thính thường đâu. Thính dạng... phát tình đấy."
Kiều (mắt trợn):
"Cái gì?! Mày nói thiệt á?!"
Doo:
"Tao có nghe mấy đứa lớp khác kháo nhau, hôm bữa trong phòng y tế... Rhyder bế Duy vô, cả người toàn mùi gỗ trầm."
Khang:
"Gỗ trầm? Figema?"
Wean (đơ vài giây):
"Khoan... Figema mà mùi gỗ trầm...? Hội trưởng hả? Quang Anh á?!"
Gem:
"Ủa alo? Không phải Rhyder là Quang Anh luôn à?"
Cả nhóm:
"........."
Kiều:
"Tao thấy sắp tới có biến rồi đó... Mà chưa biết là biến gì."
[Một nhà kho bỏ hoang – giữa đêm]
Đây là địa điểm Quang Anh đã dọn sẵn để gài bẫy đám người của Fiero. Hắn và Duy cùng nấp trong góc tối, hệ thống camera ẩn đang ghi lại từng chuyển động.
Duy (nhìn quanh):
"Giống cái kiểu giăng lưới bắt cá ha."
Quang Anh (lạnh giọng):
"Chính xác. Và mồi lần này là mày."
Duy:
"Mày tệ thiệt. Dùng tao như mồi nhử?"
Quang Anh (nghiêng sang, ánh mắt không rời cậu):
"Tao ở cạnh. Không con cá nào dám ngoạm mồi trước mặt tao."
Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên. Bóng người đột nhập vào nhà kho – đeo mặt nạ, súng giảm thanh.
Quang Anh:
"Giữ im lặng. Khi tao đếm đến ba... mày lo bên trái."
Duy (rút dao gấp trong giày, gật đầu):
"Tao không phải gánh nặng."
Quang Anh (thấp giọng):
"Biết mà... nhưng mày là thứ tao không để mất."
[Giao chiến nổ ra]
Cảnh đánh đấm diễn ra cực nhanh. Duy nhào qua bên trái, đá văng khẩu súng từ tay một tên. Quang Anh xông thẳng, tay siết cổ đối phương bằng một sợi dây kim loại mảnh. Mùi gỗ trầm bốc lên nồng nàn, hòa cùng hơi thở dồn dập và máu.
Duy (thở gấp, liếc hắn):
"Hôm nay mày ngầu đó."
Quang Anh (lau vết máu bên má, liếc lại):
"Tao lúc nào chẳng ngầu."
Duy (cười khẩy):
"Biết điều thì dẫn tao đi ăn. Hết giờ học còn chưa ăn gì."
Quang Anh (giọng trầm):
"Được. Nhưng sau đó về nhà tao."
Duy (đứng khựng):
"Ủa? Về chi?"
Quang Anh (cười nhẹ):
"Còn mùi gỗ trầm chưa hết... Tao sợ mày lại phát tình trước người khác."
Mọi người thích kiểu trình bày nào hơn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com