Gián?
01:14 AM – Bệnh viện ngầm phía Nam thành phố.
Một thân người gục trên bàn phẫu thuật. Găng tay máu thấm đẫm, vết rách sâu ở vai, đường đạn lướt qua xương đòn. Bác sĩ run tay khi tháo áo khoác Captain, mồ hôi vã ra từng giọt.
Rhyder đứng đó. Tay hắn khoanh trước ngực, mắt không chớp nhìn cơ thể trước mặt. Máu loang ra như chạm vào thần kinh của hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm... hắn thấy tim mình nhói một nhịp.
– "Cậu ta... không được gây mê đủ... thân thể đang căng thẳng quá mức." – bác sĩ lí nhí.
– "Gây mê toàn phần. Tao chịu trách nhiệm."
Giọng Rhyder lạnh, nhưng chỉ cần nhìn kĩ – lòng bàn tay hắn hơi siết, móng tay cắm vào da đến trắng bệch.
Trước đó – 11 tiếng trước.
Captain rời khỏi căn cứ phụ của Rhyder sau cuộc đối đầu nhẹ nhàng, tưởng chừng đã kết thúc yên ổn. Cậu ghé qua kho tin tình báo ở cảng cũ. Nhưng... lạ.
– "Sao tối nay không thấy Gem canh ở cửa?" – cậu khẽ chau mày.
Cánh cửa mở. Bên trong... không có ai. Không tiếng động. Không ánh đèn. Một quả bom khói rơi ngay khi cậu bước vào.
Boom.
Trực giác mách bảo. Cậu xoay người, bắn một phát về phía phát ra tiếng động, nhưng một viên đạn lướt qua vai. Máu bắn ra, tai cậu ù đi. Có ai đó đã phản bội. Và họ biết lộ trình di chuyển của Captain một cách quá chính xác.
Giữa làn khói, cậu nghiến răng:
– "Chơi dơ vậy luôn à? Hợp gu tao phết."
Quay lại bệnh viện ngầm.
Captain tỉnh lại. Mắt mở ra, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống. Bên cạnh... là Rhyder – vẫn mặc nguyên vest đen, không hề rời đi một giây nào từ lúc cậu được đưa vào.
– "Mày đang ngồi canh tao đấy à?"
– "Chẳng ai ép tao được làm thế nếu tao không muốn."
Captain nhếch môi, nhưng cười không nổi. Vết thương rát kinh khủng.
– "Tụi nó biết tao đi đâu. Tao không công khai tuyến đường. Có gián điệp."
– "Tao biết."
– "Mày định làm gì?"
Rhyder không trả lời. Hắn đứng dậy, kéo rèm lại, ra hiệu cho bác sĩ rút lui. Rồi, hắn ngồi xuống bên giường Captain, mắt nhìn sâu vào mắt cậu.
– "Tao sẽ tự xử lý."
Captain cau mày:
– "Rhyder..."
– "Im đi. Tao không muốn lần sau mày về với cái xác lạnh."
Im lặng bao trùm. Captain siết tay. Hắn không nói "tao lo", nhưng ánh mắt hắn, run run nơi đầu ngón tay khi lướt qua băng gạc... đã nói đủ rồi.
Cùng lúc đó – trụ sở nhóm phụ.
Kiều, Gem, Wean, Nicky – tất cả nhóm bot đang họp trong phòng an toàn. Dương cũng có mặt, đang xem lại đoạn camera cuối trước khi Captain bị phục kích.
– "Có một bóng áo đen rời kho trước khi Cap tới 5 phút." – Kiều nghiêng đầu, mắt nheo lại.
– "Không lẽ..." – Wean siết chặt cốc trà nóng.
– "Chẳng phải hôm qua Nicky nói thấy Gem đi lẻ à?"
Gem đứng bật dậy:
– "Ê, tụi mày nghĩ tao bán đứng Duy à?"
– "Tụi tao không nghĩ. Nhưng bây giờ cần tra hết tất cả khả năng. Không loại trừ ai cả." – Dương lạnh lùng.
An (người yêu của Hùng) bước vào, gật nhẹ:
– "Hùng đang tìm nguồn tin ở chợ đen. Khang với Doo theo dõi dữ liệu liên lạc. Tụi mình phải tìm được kẻ nội gián."
Kiều siết tay:
– "Nếu có đứa nào phản bội Duy... tao là người đầu tiên lôi cổ nó ra."
Kết thúc tập 6:
Một bóng người đang đứng giữa cây cầu bỏ hoang, gọi điện bằng thiết bị mã hóa.
– "Hắn sống sót."
– "Tôi không nghĩ Captain lại thoát được."
– "Không sao. Lần tới... đích sẽ là Rhyder."
Đầu dây bên kia đáp:
– "Rồi tất cả sẽ đổ máu. Và thế giới này... sẽ mất cả RHYDER lẫn CAPTAIN."
Cuộc chiến vẫn chỉ mới bắt đầu...
Comment đi mà các nàng ơi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com