Gỗ Trầm Và Anh Túc?
Trong lớp Sinh học
—
"Ê tao nói rồi, mày mà lén nhìn trai một lần nữa là tao méc Kiều đó!"
Gem lườm Duy, còn cậu thì ngả người ra ghế, phẩy tay đầy điệu bộ:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đánh giá nhân phẩm qua... chiều cao thôi."
"Ờ thì Quang Anh cao thật." – Wean lỡ lời.
"Ê mày nói gì vậy hả??" – cả đám đồng thanh la lên làm Wean suýt phun nước.
Lớp 12A1 lúc 7 giờ sáng là nơi tụ hội đủ kiểu thần dân: từ hội học sinh giỏi thành phần nghiêm túc, tới tụi bất hảo điểm cao như trò đùa. Duy ngồi trong lớp Quang Anh suốt một tuần rồi, với lý do... "nhầm tên, nhầm lớp, nhầm cả cuộc đời."
"Ủa nhưng mà thật sự, sao Duy chưa chuyển về lớp cũ?" – Doo hỏi nhỏ khi vừa bước vào.
Duy quay đầu nhìn: "Tao thấy lớp này học hợp vibe."
"Vibe học hành?"
"Không. Vibe có người tao muốn xem mỗi ngày."
Câu đó làm cả dãy bàn im bặt trong một giây, rồi đồng loạt hú hét như điên.
"Thề luôn, mày đi guốc vào lòng người ta rồi đó Duy ơi!" – Nicky vừa ôm bụng vừa cười.
"Guốc gì guốc, tao đi boots da!" – Duy chỉnh lại cổ áo, không quên cười khẩy.
Ở bàn phía trên, hắn – Nguyễn Quang Anh – vẫn cắm cúi chép bài. Không quay lại. Không biểu cảm. Nhưng ngón tay hắn vừa siết chặt cây bút thêm chút nữa.
—
Tiết Sinh hôm nay là thí nghiệm – cắt ngang sự im lặng gượng gạo bằng một thông báo từ cô giáo:
"Các nhóm ngồi cạnh sẽ làm việc cùng nhau nha. Duy và Quang Anh, ngồi chung bàn thì làm nhóm với nhau luôn nhé."
"Trời ơi duyên tới đuổi không kịp." – Kiều thì thào.
"Duyên gì, người ta gọi là nghiệp." – Gem gật gù, cả đám cười ngặt.
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt sắc lặng nhìn thẳng vào người đang ngồi cạnh.
"Tôi không làm việc nhóm với học sinh cá biệt."
Cả lớp: "Ồ..."
Duy nghiêng đầu, chống tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"Vậy là tôi phải đổi tấm bảng danh hiệu rồi. Không còn là 'học sinh cá biệt' nữa, mà là 'thuốc thử thần kinh' của hội trưởng à?"
Hắn nhìn Duy. Không cười. Nhưng môi nhếch lên nhẹ.
"Tôi sợ không đủ chất để thử."
"Không sao, tôi có thừa chất. Cần bao nhiêu tôi cũng cho."
Cô giáo đứng cạnh bàn cười khổ:
"Hai trò ơi, đủ rồi. Làm đi nha không là cô chuyển nhóm đấy."
"Không cần đâu cô." – Cả hai đồng thanh.
Doo với Dương ở phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó, đồng loạt quay sang:
"Ủa hai người kia bắt đầu yêu chưa vậy?"
"Chắc tới tuần sau là có tag couple luôn á mày."
—
Ra chơi và Hint đầu tiên
—
Sảnh hành lang giữa giờ ra chơi là nơi náo nhiệt nhất. Bọn con trai vừa đi vừa ném bóng giấy, bọn con gái tụ lại bàn chuyện crush. Nhưng không khí trở nên hơi khác khi hai nhóm – nhóm của Duy và nhóm của Quang Anh – lại "vô tình" chọn cùng một bậc thềm để ngồi.
"Ê Quang Anh, tao vừa thấy trên group của học sinh thành phố có ai đăng tin về mùi gỗ trầm xuất hiện ở khu gần cổng." – Khang vừa nói vừa huơ điện thoại.
"Gì cơ?" – Dương bật dậy. "Tụi kia biết mùi gỗ trầm là của hắn hả?"
"Tao nói rồi, đừng để Rhyder để lộ dấu vết ngoài đời." – Doo gằn giọng.
Duy đang đứng gần, tai thính như sói, nghe hết.
Cậu rướn người qua:
"Ủa, mấy ông đang bàn về cây hương liệu nào vậy? Gỗ trầm gì mà làm như tài sản quốc gia ấy."
Quang Hùng không kiềm được, thì thầm:
"Đó là tài sản quốc gia thật mày..."
Kiều lúc này đang uống trà sữa suýt sặc:
"Bộ mày tưởng gỗ trầm là loại bình thường? Cái đó... là mùi đặc trưng của Figema hàng thật đó. Tao ngửi là biết liền."
Gem đỡ lời: "Ngửi mà biết thì Kiều ngửi Duy cũng biết đúng không?"
Duy bật cười lớn:
"Gỗ trầm với ai chứ không phải với tao. Tao là thuốc giải của hắn mà."
—
Tiết Thể dục & va chạm định mệnh
—
Sân bóng chiều nắng nhẹ. Tiết thể dục là buổi chơi bóng chuyền. Thầy thể dục đúng chuẩn phong cách:
"Chia nhóm đi, nam riêng nữ riêng! Đứa nào không chơi thì đứng coi bạn mình bị đập bóng vô mặt."
Cả bọn chia nhóm xong thì Duy – bằng một cách nào đó – lại vào đúng đội với Quang Anh.
"Lại gần tôi nữa là vi phạm lệnh cách ly." – Hắn ném quả bóng qua mà không nhìn.
Duy đỡ bằng một tay, nháy mắt.
"Ủa? Mắt tôi đâu có ghi chữ cách ly đâu. Ghi chữ... 'thử thách' kìa."
Bóng bay qua lại. Không ai chịu thua ai. Những lần Quang Anh bật lên đập bóng, Duy chắn lại như muốn chọc tức.
Thầy thể dục thốt lên:
"Đúng là mùi đánh nhau trong tình yêu. Tụi bây muốn lên phim không?"
Ở phía ngoài sân, các nhóm bạn đang ngồi cổ vũ, mỗi câu đều như đang đẩy hai người kia về phía nhau:
"Duy, nếu mày đập trúng hắn, tao bao mày trà sữa nguyên tuần!" – Gem hét.
"Quang Anh! Chắn đàng hoàng! Đừng để bị dụ!" – Khang la lên.
Khi trận đấu lên đỉnh điểm, bóng từ đâu đập mạnh về phía Duy, cậu vội bật lên đỡ – nhưng mất đà. Một cú ngã.
Một vòng tay cực nhanh vươn tới đỡ lấy cậu.
Gỗ trầm phảng phất. Tim đập lệch một nhịp.
Mọi người nín thở.
Duy nằm trong vòng tay Quang Anh. Gương mặt sát cạnh nhau. Cậu mỉm cười:
"Ủa... bắt được tim tôi chưa?"
"Không." – Quang Anh trả lời, giọng lạnh.
"Chỉ là... không muốn cậu ngã trước mặt tôi."
Rồi hắn đứng dậy, quay lưng đi. Duy nhìn theo, bật cười khẽ:
"Gỗ trầm đúng là... khó đốt nhưng một khi cháy, đốt luôn cả tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com